Đường Long ..........
Anh tay đút vào túi quần, hiên ngang đi vào.
"Lão đại"_một loạt âm thanh cung kính vang lên.
"Ừ".
Thần Phong dẫn anh đi đến nơi giam giữ hắn.
Đường Mã Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, cau mày, cười lạnh:"Yết Kiêu, cậu là nội gián sao?".
Yết Kiêu, là thuộc hạ của ba anh, do lúc trước theo dõi anh thì biết anh là lão đại, liền tìm cách trà trộn vào tổ chức.
Tay hắn bị trói, nơi khóe miệng có chút máu, nhưng vẫn hùng hồ nói:"Thiếu gia, muốn chém muốn giết tùy người".
Đường Mã Thiên :"Mở cửa cho tôi".
"Vâng".
Thần Phong đi lại mở cánh cửa của chiếc lồng sắt ra, anh tiến tới, nói với âm thanh lạnh lẽo:"Nói? Có phải là ba tôi phái anh đến đây?".
Yết Kiêu im lặng. Là một thuộc hạ trung thành, hắn không cho phép bản thân nói bất kì điều gì, đó cũng chính là việc mà mỗi thuộc hạ nên có.
"Cứng miệng? Cơ mà cho dù anh không nói, thì cũng vậy, tôi chỉ cần biết đã tìm được tên nội gián, mau giết chết hắn cho tôi".
"Khoan đã"_một âm thanh cứng cõi mà nghiêm lãnh vang lên.
Đường Mã Thiên không thẹn mà quay đầu nhìn ra phía trước:"Ba, tại sao ba, à chắc do Yết Kiêu nói ba biết tổ chức của con rồi".
Đường Nhị Luân đi đến gần anh, mắt đối mắt với anh, như cảm nhận được như có núi lửa sắp phun trào vậy:"Thả Yết Kiêu ra?".
"Không thể nào? Ba đây là tổ chức của con, thân là một lão đại đã nói thì phải làm, cho nên Yết Kiêu hôm nay phải chết".
"Chủ nhân, người đừng nói gì nữa, cho dù tôi có chết vì ngài tôi cũng rất vinh hạnh, cuộc đờ này của tôi là do ngài cứu lấy, chỉ mong kiếp sau có thể đi theo ngài mà thôi"_Yết Kiêu nói, không đợi anh ra tay thì tự cắn lưỡi tự vẫn.
"Yết Kiêu, tên thuộc hạ ngốc nghếch, mau đem cậu ta đi chôn cất cẩn thận"_Đường Nhị Luân nói với vệ sĩ của mình.
"Vâng".
Sau khi Yết Kiêu được đưa đi, ông mới nói:"Con bé vẫn chưa bắt con nữa sao?".
"Thì ra ba là người nói cho cô ấy biết?".
"Đúng là ta, có phải con rất hận ta không?".
Đường Mã Thiên cười:"Không hận, mà phải cảm ơn ba nữa là, nhờ ba mà con mới có thể có được một cô vợ xinh đẹp".
"Ý con là gì?"_ông cau mày.
Không lẽ, con bé đã ...
"Y Tịnh không bắt con đi, cô ấy nói vì yêu con cô ấy có thể quay lưng với tất cả".
"Không thể nào? Gia đình con bé sẽ đánh chết nếu biết nó yêu một tên tội phạm".
"Ba, ba đừng nói gì thêm nữa, thân là một người yêu cô ấy con sẽ bảo vệ cô ấu, cho dù cô ấy có bị đnánh thì con sẽ là người gánh thay, nếu cô ấy bị đuổi khỏi nhà thì con vẫn có thể nuôi cô ấy".
"Con lớn rồi, cách ăn nói cũng đã chững chạc hơn, được rồi, chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng, ta sẽ nói chuyện thử với Tư Hải thử xem sao?".
"Cảm ơn ba".
...........Tối.........
- Ting....tong....
"Anh đến rồi"_cô đi ra mở cửa.
Chợt có chút bất động, anh một thân ảnh áo sở mi đã xoăn tay áo và chiếc quần tay đen ôm lấy đôi chân thon dài, tóc còn được cắt theo kiểu thịnh hành nhất hiện nay, nhìn anh chả khác gì một tên công tử phong lưu.
Đường Mã Thiên gõ nhẹ vào đầu cô:"Sao vậy? Nhìn em hơi thờ thẫn ".
"À, không, không có gì, đi ăn thôi em đói rồi".
"Ừ".
Anh đưa cô đến nhà hàng Trung Hoa, một nhagf hàng rất nổi tiếng ở Thành Phố B, anh cũng được coi là khách quen ở đây.
"Xin chào quay khách"_vừa bước vào cửa, là có ngay nhân viên phục vụ kính chào.
Anh ôm eo cô đi lên tầng hai,:"Ngồi đi".
Cô mỉm cười nhẹ ngồi xuống, cô có chút khó chịu, dường như có rất nhiều cô gái đáng nhìn anh.
Nhìn biểu hiện trên mặt cô, anh biết cô đang ăn giấm rồi:"Tịnh, em khó chịu ở đâu à!".
"Họ đang nhìn anh"_cô không ngần ngại mà liếc mắt với mấy cô gái, nói anh nghe.
"Mặc kệ họ, trong mắt anh chỉ có em".
"........."
Từ xa ông chủ nhà hàng đi đến, cúi đầu:"Đường thiếu".
"Đem tất cả món ăn của nhà hàng đến đây".
Ông ta nghe vậy vui đến muốn rơi cả nước mắt:"Vâng".
"Không biết cô gái đó là ai mà được Đường thiếu gia xem trọng như vậy?"_một cô gái ngồi gần đó không khỏi ganh tị.
Cô gái bên cạnh nhìn cô và anh nãy giờ, bàn tay siết chặt.
"Mẫn, có người cướp đi người yêu của cậu rồi"_một cô gái khác nói.
Triệu A Mẫn, con gái của Triệu Đông, một thương gia có tiếng ở Thành Phố B. Cô ta đi du học suốt mười năm, và cũng đã yêu thầm anh mười năm,. Cộng thêm, gia đình cô ta cũng quen biết gia đình anh. Cho nên ba cô ta cũng rất muốn cô ta thành đôi với anh.
Cơ mà,hôm nay cũng vừa về đến, ấy mà lại gặp phải cảnh này. Trong lòng cô ta không khỏi câm phẫn.
"Muốn cướp người của A Mẫn tôi, chắc chắn cô ta không yên đâu"_Triệu A Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô cảm nhận được có ánh mắt vô cùng nóng rực đang nhìn mình, nhưng mà không biết là ở đâu, chắc do cô suy nghĩ nhiều.
Thức ăn được đem ra đặt lên bàn, ông chủ nhà hàng lại nói:"Thưa Đường thiếu, hôm nay ở đây có đề ra một chủ đề là chụp ảnh kỉ niệm của các cặp đôi, không biết Đường thiếu có muốn chụp không?".
"Tất nhiên".
Thợ chụp ảnh đã chuẩn bị sẳn sàng, cô ngồi cạnh anh, vừa nhìn thấy anh ta chuẩn bị chụp thì nào ngờ Đường Mã Thiên quay sang hôn chụt lên má cô. Và rồi tấm hình vô cùng buồn cười.
"Đây là hình của hai vị"_anh ta đưa cho, cô vội cầm lấy.
A Mẫn lại một m
Updated 36 Episodes
Comments