Chap 20-Ghen

Anh vừa đến quán bar, liền đi thẳng đến phòng vip 1, đó cũng là căn phòng dành riêng cho anh.

Bà chủ quán là một cô gái tầm 23-24 gì đó, khi thấy anh đã vui vẻ đi vào

Thân hình đi lúc lắc:"Thiên, lâu lắm rồi mới thấy anh đến nha".

Đường Mã Thiên cười:"Quán dạo này làm ăn ổn chứ?"

"Ổn, nhờ có anh bảo kê nên quán cũng không xảy ra xung đột với các quán khác nữa, tất cả đều nhờ anh đó".

Nói đến việc này, anh mới nhớ ra, đúng là khi trước anh có thường xuyên đến đây khi chưa yêu cô. Cũng thường hay chứng kiến mấy cảnh xung đột xảy ra. Cho nên mới đứng ra bảo kê quán.

Cô gái đó rót một ly rượu, ngồi cạnh anh:"Uống với em một ly đi".

"Xin lỗi, hôm nay không thể, tôi đến đưa cậu ta đi, không tiện ở lại".

"Ấy chà, nhìn anh có vẻ khác xưa quá nhỉ? Đừng nói là có chủ rồi đấy nha?".

"Cứ cho là vậy đi".

Thường Liệt đợi anh đến cũng là lúc bản thân say khướt, nằm trên bàn ngủ.

"Hoa Mộng, cô giúp tôi đỡ cậu ta ra xe".

"Được".

Nói rồi, cô gái và anh choàng cổ lấy Thường Liệt đỡ ra xe của anh.

Anh đứng đó:"Cảm ơn cô".

Hoa Mộng cười, hôn lên má anh:"Không sao? Được giúp anh là chuyện em cảm thấy rất vui".

Đúng lúc đó, cô vừa đến, lại nhìn thấy một màng này, nghiến răng ken két.

Hiên ngang đi vào, không thèm nhìn mặt anh.

Đường Mã Thiên tất nhiên thấy cô đi vào. Nhưng anh lại không hiểu, tại sao cô trong có vẻ tức giận như vậy.

Còn tưởng cô đến đây vui chơi, anh liền nóng nảy trong lòng, bảo:"Hoa Mộng, nhờ cô một việc nữa, bảo nhân viên của cô đưa Thường Liệt đến khách sạn Hào Hoa giúp tôi, tôi vào trong một lát".

"Được".

Hoa Mộng khi nãy hôn anh chỉ là thể hiện một lời cảm ơn mà thôi. Đối với bất kì ai cô ấy cũng làm như vậy. Tuyệt không có ý gì khác.

Bởi vì cô ấy có chồng rồi mà.

Đường Mã Thiên tìm kiếm bóng dáng cô, nhưng do trong đây quá ồn ào, cộng thêm những ánh đèn màu sắc lấp láy đến chói mắt, thật khó để tìm ra cô.

Cô thì ở trong một góc khuất, nói:"Uyên Uyên".

Cô nàng lúc này vừa cầm chai rượu, ngước mặt lên, trong đôi mắt lờ đờ:"A, cậu là Y Tịnh, cậu đến rồi, hảo, uống với mình một ly".

Cô đặt ly rượu sang một bên, đỡ lấy Uyên Uyên:"Chúng ta về thôi, cậu đã say lắm rồi".

Uyên Uyên hất tay cô ra:"Về làm gì chém mình còn muốn uống, uống đến khi quên đi anh ta mới thôi".

"Anh ta? Ý cậu là Thường Liệt sao?".

"Đúng, chính anh ta khiến mình ra nông nỗi này, ai khiến hắn đến gieo yêu thương cho mình chứ? Để bây giờ mình phải đau khổ thể này".

Tư Y Tịnh lắc đầu, ưu tư:"Nếu như cậu yêu hắn thì cứ mạnh dạng đối mặt với nó, cậu cần gì phải như vậy?".

Uyên Uyên lắc đầu ngón tay,trong cơn say vẫn còn nhận thức được:"Không, không, cậu thừa biết, gia đình mình là một gia đình quân nhân bao lâu nay, cậu nghĩ nếu như mình yêu một người xã hội đen thì họ sẽ chấp nhận hay sao?".

"Mình có thể thì cậu cũng có thể".

Uyên Uyên dừng tay, bỏ chai rượu xuống, lắng giọng hỏi:"Ý cậu là gì? Nói cho rõ".

Tư Y Tịnh không sợ nữa, thà bây giờ xô nói ra sớm còn hơn chậm trễ, để rồi khi cô bạn thân này biết được, có lẽ sẽ giận cô đến cuối đời:"Mình nói cho cậu biết, Đường Mã Thiên anh ấy là một lão đại của tổ chức, anh ấy cũng là người mà chúng ta muốn bắt, nhưng mà, mình vì yêu anh ấy mình không làm vậy, thà mình để bản thân bị sỉ vả còn hơn phản bội tình yêu này".

Uyên Uyên vốn tưởng rằng Đường Mã Thiên là một người làm trong văn phòng, hoặc một công việc gì đó. Cô cũng chưa từng hỏi đến việc này.

Bây giờ lại nghe được chuyện này, thật là....

Uyên Uyên bậc cười:"Cậu vĩ đại thật! Cậu nói ra, không sợ mình bắt anh ta sao, cậu nên nhớ, mình cũng có phần nằm trong nhiệm vụ này".

"Nếu như cậu muốn bắt thì cậu cứ đi làm, mình tuyệt sẽ không trách cậu, nhưng mà nếu như cậu thật sự bắt anh ấy thì xin cậu cũng hãy bắt mình".

Uyên Uyên suy xét một chút.

Đúng, ai cũng có thể có được một hạnh phúc, một tình yêu cho riêng mình. Dù cho có là ai, thân phận, hay địa vị thế nào cũng không quan trọng nữa.

Chỉ cần hai người thật sự yêu và hiểu nhau mà thôi.

Uyên Uyên nắm tay cô:"Đi, cùng mình đi tìm Thường Liệt, mình không thể dấu tình cảm này được nữa".

---------Khi vừa đi đến cửa quán, anh mới nhìn thấy cô, kéo tay cô:"Tịnh".

Cô vừa nghe thấy tiếng anh, thì hình ảnh khi nãy lại ùa về, hất ra:"đừng đụng tay em".

"Em làm sao vậy? Em đến đây làm gì?".

Uyên Uyên giờ phút này gần như tỉnh hẳn, hỏi ngang:"Thiên, hiện tại Thường Liệt đang ở đâu?".

"Cậu ta đang ở khách sạn Hào Hoa".

"Cảm ơn, Tịnh, mình đi trước đây, cậu ở lại đây đi"_Dứt lờ, Uyên Uyên lái xe rời đi.

Tư Y Tịnh với tay, chưa kịp nói gì, thì chiếc xe đã vụt đi mất.

Cô giận dỗi đi đi.

Đường Mã Thiên nãy giờ chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra, cũng thầm đi theo cô.

Cô cau mày, quay người lại, nói:"Đừng có đi theo em nữa".

"Em làm sao vậy?".

"Anh đừng có mà hỏi em, em ghét anh".

Đường Mã Thiên vội vàng ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nam tính phả vào vành tai cô:"Anh làm gì khiến em khó chịu sao? Nói đi anh sẽ sửa, đừng tỏ ra như vậy nữa, anh rất sợ, bản thân sẽ điên lên".

Tư Y Tịnh cất tiếng, uất ức:"Anh còn dám hỏi em, khi nãy...không phải anh được người ta hôn sao? Còn cái vẻ mặt vui vẻ khi nãy nữa".

"A...thì ra là em đang ghen sao?".

"Anh im đi, đúng em ghen thì sao? ".

Anh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô:"Anh nói em biết, cô gái khi nãy là Hoa Mộng, bà chủ của quán bar này, và cô ấy cũng đã có chồng rồi, còn việc hôn anh đó chính là lờ cảm ơn thôi, đối với ai Hoa Mộng cũng làm vậy cả".

"Em lại hiểu lầm anh nữa rồi sao?"_Cô nhìn anh, phần thanh âm có chút hối hận.

"Anh hiểu mà, ai trong hoàn cảnh đó cũng đều như vậy".

Cô vang hai tay ôm anh, úp mặt vào lòng ngực anh, thút thít :"Thiên? Có lẽ em rất yêu anh, cho nên khi thấy anh gần một người phụ nữ nào em cũng cảm thấy như nổi điên lên, em không thể kiềm chế cảm xúc của mình như lúc trước, em thật xấu hổ".

"Làm gì phải xấu hổ, em yêu anh bao nhiêu, anh yêu em nhiều hơn như vậy, cũng tại anh, đã quá phong lưu, nên mới khiến em như vậy, anh xin lỗi,".

"Em không trách anh, sau này em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân lại".

"Em không cần làm như vậy, bởi vì nếu như thấy em gần nam nhân khác, anh cũng sẽ như em, có khi anh sẽ nhào đến đấm vài đấm vào mặt hắn".

"Anh thô bạo?".

"Vì thế đừng có mà gần gũi nam nhân".

"........"_sao bây giờ đổi lại là anh ghen vậy.

.........KS Hào Hoa.....

Uyên Uyên đỗ xe vào bãi, sau đó mới đi vào bên trong, nói với cô tiếp tân:"Xin hỏi, Thường Liệt ở phòng bao nhiêu vậy?".

Cô tiếp tân cười:"Xin lỗi, tôi không thể tiếc lộ được ạ!".

"Tôi là bạn của anh ấy".

"Cũng không thể được ạ! Trừ phi có sự đồng ý của khách hàng tôi mới dám tiếc lộ cho cô".

Uyên Uyên tức, lấy điện thoại gọi cho cô.

"Alo".

"Tịnh, cậu đâu điện thoại cho Đường Mã Thiên đi".

"Ừm".

Đường Mã Thiên cầm:"Alo, Uyên Uyên ".

"Mã Thiên, cô tiếp tân ở đây không cho tôi gặp Thường Liệt, anh có thể nói giúp tôi để tôi tìm anh ấy không? ".

"Được, cô đưa máy cho cô ta đi".

Uyên Uyên chuyển tầm nhìn sang cô tiếp tân, cô ta nghe máy.

"Tôi là Đường Mã Thiên, lập tức dẫn cô gái đó đi đến phòng của Thường Liệt ".

Cop tiếp tân run tay. Giọng nói này, đi không đổi họ, chết không đổi tên, Đường Mã Thiên đây mà.

Cũng là Tổng Tài của khách sạn Hào Hoa, chí ít anh rất khi đến đây, dường như mọi hoạt động đều do tổng giám đốc Thần điều hành.

"Vâng, thưa chủ tịch, tôi làm ngay".

Uyên Uyên cầm lấy điện thoại cất vào vỏ sách.

Đúng là người có quyền có khác.

Cô ta dẫn cô lên phòng vip của khách sạn, dành cho người chức lớn hoặc cấp cao.

"Đây là phòng của Thường thiếu".

"Cảm ơn cô".

Uyên Uyên đẩy cửa đi vào.

Vó một mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cô nàng, cô nhanh chóng tìm công tắc đèn.

Mở lên, và sau đó là một loạt ánh sáng, Thường Liệt nằm ngổn ngang trên giường, say mèm không biết trời trăng mây đất.

Uyên Uyên đặt túi sách lên ghế, đi lại giường, dùng sức kéo hắn nằm lại, đấp chăn ngay ngắn.

Vô tình bàn tay của hắn kéo Uyên Uyên nằm xuống, ôm vào lòng, miệng lẩm bẩm:"Uyên Uyên, đừng rời xa anh".

Uyên Uyên nắm chặt tay hắn, nói:"Em không xa anh nữa, trái tim em đã nằm ở chỗ anh rồi, cho dù anh có muốn trả lại em cũng không lấy".

Dứt lời, Uyên Uyên nhắm tịt mắt lại, ngủ một giấc.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play