Chap 15-Ánh mắt này ?

Tại nhà cô, chỉ còn một ngày nữa thôi mà Uyên Uyên yêu dấu của cô về rồi. Thật là nhớ quá đi mất.

Cô nhớ ra gì đó, lấy trong túi sách ra tấm ảnh khi chụp chung với anh.

Cô nhìn vào ảnh, môi cười, lại vô tình thấy được một người ở phía sau, chụp rất rõ, cô ta đang nhìn về hướng anh và cô.

Đúng rồi, là ánh mắt này? Ánh mắt mà cô cảm thấy nóng rực , hận thù, câm ghét.

Cô gái này tại sao lại nhìn cô và anh như vậy? Không lẽ cô ta có quen biết anh. Hoặc cô ta cũng yêu anh.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô cất tấm ảnh đi, đánh một giấc cái đã.

........

Triệu A Mẫn nằm trên giường, cả thân không mảnh vải, nhìn hắn ta đang chỉnh chu lại y phục:"Anh hôm nay khiến tôi rất thích, lần sau nếu như có cơ hội cứ đến đây, trò chuyện cùng tôi".

Hắn ta nghe nói thê liền thấy thích:"Đó là việc mà tôi cảm thấy thích".

Đến khi anh ta đi, Triệu A Mẫn mới đi thay quần áo khác, và cũng rời đi.

Cô ta chạy xe đến Đường gia.

"Chào tiểu thư, cô tìm ai?"_một cô người hầu hé cửa nói.

Triệu A Mẫn kênh kiệu, tay khoanh trước ngực:"Tôi tìm bác Đường, còn không mau cho tôi vào".

Lần đầu tiên gặp mặt đã thấy ác cảm rồi.

Không giống như cô tiểu thư lúc trước, vừa xinh đẹp lại lịch sự.

Triệu A Mẫn không đợi cô hầu làm gì, hùng hồ đi vào.

Đường Nhị Luân đang ngối uống trà.

Triệu A Mẫn vui vẻ đi đến ôm lấy cổ:"Bác Đường, nhớ con không?"

Đường Nhị Luân ho sặc sụa:"A Mẫn, trước tiên cọ buông ta ra trước đi, ta khó thở".

Triệu A Mẫn buông tay, ngồi xuống:"Bác khỏe không?".

Đường Nhị Luân :"Khỏe, mà con về khi nào vậy?".

"Vâng đã được hai ngày rồi ạ!".

"Lần này con về có định lập gia đình không?".

Nói đến đây, Triệu A Mẫn tỏ ra thẹn thùng:"Bác cũng biết con yêu anh Thiên mà, con không muốn lấy ai ngoài anh ấy đâu?".

Ông bất giác thở dài:"Con đừng nuôi hi vọng nữa, thằng Thiên nó có bạn gái rồi".

Triệu A Mẫn chợt nhớ đến cô, tay siết chặt, chắc chắn là cô ta rồi.

"Không sao, chỉ là bạn gái thôi mà, vẫn có thể bỏ, chỉ cần chưa cưới là được".

"Em sai rồi, chúng tôi sắp đính hôn rồi"_lập tức một giọng nói như thu rơi, vừa êm vừa dễ nghe, trong câu nói có chút vui.

Cả hai đồng loạt nhìn anh, Triệu A Mẫn đứng dậy ôm lấy anh:"Thiên, người ta nhớ anh lắm đó".

Đường Mã Thiên đẩy cô ta ra:"Cũng đã lớn hết rồi, cho nên em đừng trẻ con như vậy, chuyện tìn cảm không thể ép buộc được đâu".

Vì hai người khi còn nhỏ từng sống chung khu. Có thể gọi là hàng xóm.

Đến khi cả hai gia đình đều có sự nghiệp riêng rồi mới chuyển nhà đi. Nên ít gặp nhau hơn.

Triệu A Mẫn cảm thấy hụt gần, ngày xưa cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta, anh sẽ nhào đến ôm lất, vậy mà hôm nay lại tỏ ra bài xích như vậy.

"Em mặc kệ, anh cũng biết, em yêu anh mười năm, là mười năm đó, mười năm yêu thương mà không bằng tình cảm mấy tháng đó của anh sao?".

"Em làm sao biết?".

"Là em vô tình nhìn thấy anh ở nhà hàng cùng một cô gái, em tò mò nên cho người đi điều tra".

Anh cau mày, cảnh cáo:"Tôi chỉ bảo một lần, nếu như em dám điều tra cô ấy nữa tôi sẽ không tha cho em, đúng tình cảm chỉ mấy tháng đó tuy ít nhưng nó khiến tôi lụy vào rất nhiều, cô ấy yêu tôi có thể nhiều hơn em, cũng như tôi yêu cô ấy vậy, còn em, mười năm đó có ai biết em đã yêu ai khác hay không? Đừng cho là mình rất trung thành với tình yêu dành cho anh".

Triệu A Mẫn đứng yên:"Anh, ý anh là gì?".

"Tự em hiểu đi, tôi cũng nói cho em biết, tôi từ trước đến nay chỉ xem em như một đứa em gái, tuyệt không hơn".

"Anh, ....được lắm, em tuyệt đối sẽ có được anh"_nói rồi, cô ta vùng vằng vặc bỏ đi.

Đường Mã Thiên thở dài, ngồi xuống ghế. Ba anh lên tiếng hỏi thăm:"Con và Y Tịnh sắp đính hôn khi nào?".

"Không có, con nói vậy chỉ để A Mẫn hiểu thôi".

"Ba thấy nó rất yêu con".

"Nhưng con yêu Y Tịnh ".

"A, được rồi, không nói chuyện này nữa".

"Hôm nay con về đây muốn nói với ba một chuyện".

"Con cứ nói".

"Có phải mỗi năm Tết đến, ba thường cùng ba mẹ của Y Tịnh đi du lịch không?".

"Ừ, thì sao?"

"Tết lần này, con muốn ba cùng con đến nhà cô ấy, bàn về việc của tụi con".

"Không ngờ, hai đứa tiến triển nhanh thật, mới đây mà muốn rồi..".

"Ba, ba trêu con".

"Haha, ba sống đến từng tuổi này mà mới nhìn thấy được bộ mặt e ngại của con đó, nhìn lạ thật!".

Và rồi ai đó ngại đến đỏ mặt bừng bừng, bỏ đi thẳng lên phòng .

--------Hai ngày sau đó.

Uyên Uyên trở về từ Niên Bách, với vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó.

Tư Y Tịnh đang ngồi xem tivi, thấy cô thì vui mừng, nhào đến:"Uyên Uyên cuối cùng cũng về rồi, mình nhớ cậu chết đi được".

"Mình cũng vậy?"

Cô buông Uyên Uyên ra, hỏi:"Mà sao nhìn cậu không vui vậy?"

Uyên Uyên kéo cô lại ghế ngồi, kể:"Nhắc đến thì mình cảm thấy bực bội, đúng là xui xẻo mà, khi vừa đáp máy bay xuống thành phố, thì ở đâu ra một top người mặc đồ đêm đứng thành một hàng, trên tay còn cầm hoa hồng, đã vậy hai chữ Uyên Uyên còn được ghi rất to trên mấy quả bong bóng, lại nói, có một tên đàn ông đi ra rồi quỳ xuống trước mặt mình bảo mình làm bạn gái hắn đi".

Tư Y Tịnh cười hí hí:"Tại sao cậu không đồng ý?".

Uyên Uyên gõ đầu cô:"Đồng ý cái rắm, cậu không biết đó thôi, lúc đó mình đã không nói gì bỏ đi, đã vậy còn bị mấy cô gái chỉ trỏ là chảnh chọe, nhìn phát ghét nữa kìa".

"Thì đúng rồi, giữa đám đông có người tỏ tình cậu, cậu không nói gì bỏ đi thì nói cậu như vậy rất đúng".

"Nè? Tư Y Tịnh cậu là bạn tôi hay là bạn của mấy người đó?"

"Hì hì, bạn của cậu, thôi được rồi, chúng ta đi ăn đi, mình trả tiền, xem như mừng cậu trở về đi".

Hai mắt Uyên Uyên sáng rực:"Có thật không?"

"Biết ngay cậu sẽ có bộ mặt này mà, là thật đi thôi".

Nói rồi, cả hai chạy ô tô đến một quán ăn bình dân.

Dù biết vậy, Uyên Uyên vẫn thích, cô không thích ăn mấy món đắc tiền quá, chỉ cần bình dân mà ngon miệng là được rồi.

Hai cô gái xinh đẹp đi vào, tất nhiên cũng là tâm điểm chú ý của nhiều người, họ xì xào gì đó.

Uyên Uyên mặc kệ kéo tay cô vào một cái bàn khuất, cho yên tĩnh.

Ông chủ đi ra:"Xin hỏi hai vị muốn ăn gì?".

Tư Y Tịnh cầm thực đơn lên, chỉ:"Món này, món này, món này, và cả món này nữa"

Ông chủ ghi lại, sau đó:"Vâng, xin hai vị đợi một lát".

"Ừm".

Đúng lúc, tiêng điện thoại cô reo lên.

Uyên Uyên nhìn:"Người ấy điện thoại cho cậu kìa".

Thật ra việc cô và anh quen nhau Uyên Uyên đã biết rồi.

Tư Y Tịnh e ngại bắt máy:"Alo".

"Em đang ở đâu vậy?"_Đường Mã Thiên nhanh hỏi.

"Em đang đi ăn với Uyên Uyên, có gì không?".

"Chỉ là muốn rủ em đi ăn thôi, nếu em đang ăn rồi thì anh cúp đây...?".

"Hay là anh đến đây ăn cùng luôn đi?".

Đường Mã Thiên bên đây nhếch môi cười:"Hai người ở đâu?".

Cô nói địa điểm rồi anh đến.

Chẳng những đến một mình anh còn đến cùng với Thường Liệt.

Bởi vì anh ta muốn nhìn thấy mặt bạn gái anh. Vả lại nghe có Uyên Uyên liền đòi theo. Chuyện ở sân bay, hắn cũng đã kể cho anh nghe, anh lúc đó cười gần như muốn chết luôn.

Khoa trương quá rồi mới mất mặt như vậy?

Hai người họ lại là tâm điểm chú ý nữa rồi, nhanh chóng tìm kiếm hai người kia.

Hai người thầm nghĩ cùng, đẹp trai quá cũng khổ.

Đường Mã Thiên với đôi mắt tinh anh đã nhìn ra cô, cô cũng thấy anh, hai người tiến lại đó.

Uyên Uyên đang ngồi nghịch điện thoại thì cảm nhận được có ai ngồi cạnh, không hẹn mà quay mặt, mắt mở to:"Là anh nữa hả? Sao cứ bám tôi hoài vậy?".

Thường Liệt nói nhỏ vào tai:"Bởi vì tôi muốn theo đuổi em".

Uyên Uyên xê ra:".......". Không thèm nhìn hắn lấy một cái

Đường Mã Thiên thì ngồi cạnh cô, thủ thỉ:"Em có muốn anh tỏ tình em như cách Thường Liệt làm với Uyên Uyên không?".

Tư Y Tịnh chỉ tay về phía hắn:"Anh ta là Thường Liệt, người tỏ tình ở sân bay sao?".

Thường Liệt mỉm cười, bắt tay cô:"Chào cô, tôi là Thường Liệt, anh em tốt của Đường Mã Thiên"

Đường Mã Thiên nhìn thấy cô chuẩn bị bắt tay với hắn, liền nhanh nhẩu cầm lấy tay cô,:"Chào hỏi được rồi, không cần phải hành động".

Thường Liệt nhìn anh:"Tôi nói này Mã Thiên, ăn giấm của bạn thân mà cậu cũng ăn được nữa sao?".

"Tất nhiên".

"Cậu...".

Đúng lúc thức ăn được mang ra:"Chúc quý khách dùng ngon miệng".

Uyên Uyên lên tiếng:"Ở đây không đủ cho anh ăn, chỉ gọi đủ cho ba người thôi".

Thường Liệt biết Uyên Uyên cố tình kiếm chuyện với mình, chỉ cười, cọp con hung dữ:"Vậy sao?".

Qua đáy mắt, Đường Mã Thiên biết hắn chuẩn bị làm gì? Cười khích khích.

"Đúng, anh muốn ăn thì tự kêu đi, vả lại chỗ này cũng không để đủ thức ăn mà anh kêu".

Thường Liệt đứng dậy, hô to:"Các vị, hôm nay bạn gái tôi có hơi nóng giận, cho nên tôi muốn xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàn, mà cô ấy chỉ muốn xin lỗi nơi yên tĩnh, quá đông người sẽ khó chịu, thế có làm phiền nếu như các vị rờ khỏi một lát được không, các vị có thể đi bất kì nơi đâu ăn, tôi sẽ trả tiền hết, các vị cứ nói người trả tiền là Thường Liệt thì họ sẽ hiểu ngay thôi".

Số khách ở đây nghe đến tên Thường Liệt đã thấy rét sợ.

Không phải là trùm xã hội đen sao? Tốt nhất là nên rời khỏi.

Sau câu nói đó, hoi đều rời khỏi.

"Anh bị điên à! Khách đều bị anh đuổi về hết rồi".

"Ông chủ?".

Ông chủ vẫn chưa nhận thức được điều gì thì nghe người khi nãy hùng hồ nói:"Quý khách cần gì?".

"Đây là tiền tôi trả cho những người lúc nãy, còn bây giờ quán ông có món gì thì đem ra đây hết cho tôi".

Ông chủ đó mừng rỡ, số tiền này có thể xây được một quán ăn to hơn.

Dứt lờ, hắn ngồi xuống, tay chóng cằm, ánh mắt cứ dán vào người Uyên Uyên.

Uyên Uyên hạ đũa:"Đừng có nhìn nữa được không?".

"Tôi nhìn em thì liên qTôi nhìn em thì liên quan gì? Em cứ ăn đi".

"Anh nhìn thế làm sao mà tôi ăn?".

"Vậy có muốn tôi không nhìn nữa?"

"Tất nhiên".

"Vậy hôn tôi một cái đi?".

Uyên Uyên lấy một cái bánh ném vào mặt hắn:"Hôn cái đầu anh".

Thường Liệt cầm cái bánh, ăn một cách ngon lành:"Cọp con hung dữ, tôi thích em thật đấy!".

"Anh gọi ai là cọp con vậy hả?"

"Là em đó".

"Cái tên này, muốn chết hay sao? Có tin tôi ném anh vào đồn cảnh sát không?".

"Tôi dám thách em".

"Ha, được, được lắm! Tôi thân là cảnh sát, tôi muốn bắt anh?".

Thường Liệt vẫn ung dung ngồi đó, tay khẽ vén tóc Uyên Uyên :"Bắt tôi bỏ vào tim em đi?".

Thả thính? Uyên Uyên đã miễn nhiễm rồi?

"Có mà mơ, tim tôi chật chỗ rồi".

Thường Liệt thay đổi sắc thái:"Thế em nhốt ai ở trong đó?".

Uyên Uyên cũng nói lại:"Tôi chứa máu".

"Em....muốn chơi xỏ tôi?".

"Có sao?".

"Được lắm cọp con hung dữ, nếu như tôi không thu phục được em tôi không phải Thường Liệt nữa".

Uyên Uyên chóng tay lên bàn, nhìn hắn đầy mê hoặc:"Tùy anh".

Tư Y Tịnh hỏi:"Anh có thấy chúng ta ở đây giống như không khí?".

"Có đó, hay là mình đi nơi khác ăn".

"Đi thôi".

..........

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play