Tư Y Tịnh cắn vào chóp mũi anh:"Em biết tất cả rồi, lão đại Đường Long".
"Ha! Vậy em muốn bắt anh lại sao?"_Đường Mã Thiên cười mỉm.
"Sẽ không bắt anh đâu".
"Tại sao? Không phải em đến thành phố này chỉ để tìm ra tội phạm à!".
"Đúng, cơ mà tên tội phạm đó lại là người em yêu, em phải làm sao đây?"_cô vuốt cằm nói, đôi mắt hiện lên ý cười.
Anh quay người, đặt cánh tay lên bụng cô:"Bắt anh đi, nếu không sau này em sẽ hối hận đó".
"Nếu muốn bắt anh em đã bắt rồi, chỉ là em dường như không đủ can đảm làm vậy".
"Hóa ra tình yêu có thể mãnh liệt đến vậy, có thể khiến một nữ cảnh sát nghiêm lãnh phải lụy vào nó".
"Có sao? Em chỉ là..".
"Im lặng nào bảo bối, để anh ôm em".
"Không muốn, tay anh nặng chết đi được".
"Còn quấy nữa anh sẽ không kiềm chế nỗi mất".
"..........."_đây gọi là thú tính bộc phát sao?
Tư Y Tịnh nằm im bất động, hỏi:"Ý, ý anh là anh phát tình sao?"
"Khụ, khụ, phát tình là ở động vật, em làm sao lại so sánh với anh"_nghe cô nói anh liền ho vài cái, cô gái này đầu óc nghĩ gì thế không biết nữa?
Tư Y Tịnh:"Vậy ở người gọi là gì?".
"Không tiện nói"
"Nói đi".
"Không nói, nếu em muốn biết thì lên tra mạng đấy! Hay là em muốn thực nghiệm, khi đó anh sẽ nói em biết".
"Vô sĩ, cút cho em".
"Khi nãy là em bảo anh ở lại giờ đành lòng đuổi anh về như vậy sao?".
"Đúng"
"Thôi nào, anh xin lỗi, ngủ đi, trờ đã tối rồi".
"Hừ!".
Cứ vậy, anh ôm cô vào trong lòng, cả hai nhắm mắt đi ngủ.
Đến nửa đêm, có ai đó gọi cho anh.
Anh nhẹ nhàng nhấc đầu cô qua gối, rồi đi xuống giường, đi ra ban công:"Có chuyện gì?".
"Thiên, mình vừa phát hiện ra tên nội gián ở tổ chức, hiện mình đang giam giữ hắn lại".
"Vậy sao? , ngày mai mình sẽ đến đó"
"Ừm, mà cậu hiện giờ ở đâu vậy? Bác trai cho cậu về nhà rồi hả?"
"Không, mình đang ở với Y Tịnh ".
"Cái gì? Cậu, cậu đã làm gì con gái nhà người ta rồi hả?"_Thần Phong suýt chút nữa là thổ huyết tại chỗ. Mắt to mở rộng khi nghe anh nói.
Đường Mã Thiên vịn tay vào thành lang can, miệng cười ngọt lịm:"Sau này cô ấy cũng là người của tôi, dù cho ăn bây giờ hay sau này cũng vậy thôi".
"Vậy là cậu đã....?"
"Chưa? Cô ấy hiện tại vẫn còn phản kháng với việc đó lắm!"
"Thế cô ấy có biết cậu là người mà cô ấy muốn bắt chưa?"
"Biết rồi".
"Thế cậu tính làm sao? Lỡ như cô ấy không yêu cậu mà là tiếp cận để tóm gọn cậu".
"Nếu như muốn bắt tôi thì cô ấy đã không nói ra, vả lại cậu có biết cô ấy nói câu gì với mình không?".
".....".
"Vì yêu anh em có thể quay lưng lại với tất cả".
"Oa! Chuyện tình cảnh sát và tội phạm ngoài đời thực còn lãng mạn hơn xem trong phim".
"Được rồi, cúp máy đây".
"Ừ"
.............
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh giấc đã không thấy cô bên cạnh, lòm còm đi vệ sinh sạch sẽ rồi xuống phòng khách tìm cô.
Quả nhiên, cô đang ở dưới, đang làm thức ăn, nhìn cô từ phía sau vẫn cảm nhận được vẻ đẹp cuốn hút như vậy, nhìn cô như một người vợ đảm đang vậy.
Đôi chân thon dài bước tới, choàng tay ôm vào eo cô, đầu gục vào vai cô:"Làm bữa sáng?".
"Ừ, chỉ là mấy món đơn sơ thôi, không biết anh có thích không?"
"Thích, những thứ em làm ra hoặc liên quan đến em đều rất thích".
"Dẻo mòm dẻo miệng".
Nhân cơ hội, anh hôn chụt vào má cô. Cô chỉ cười một cái, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
"Việc em yêu anh nếu như để người nhà em biết thì sao? Họ đều là những người làm trong viên chức, một người là bộ trưởng một thời, một người là luật sư, còn người kia là trinh thám, còn em là cảnh sát".
"Em yêu anh là việc của riêng em, chỉ cần anh vẫn nhớ câu nói tối qua của em, những việc còn lại cứ để em xử lí".
"Y Tịnh, anh yêu em, yêu rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác được yêu ai đó là được ai đó yêu, bây giờ anh thấy rất hạnh phúc"
"Chỉ cần ba từ 'anh yêu em' của anh, thì cho dù bắt em trải qua trăm đắng nghìn cay em cũng chịu".
Hai người ăn bữa sáng song, anh giúp cô dọn dẹp, song tạm biệt rời đi:"Tối anh sẽ đến đón em đi ăn ".
"Vâng".
Trên xe,...anh nói chuyện điện thoại.
"Thường Liệt, việc tôi giao cho cậu đã đến đâu rồi?".
Thường Liệt với hai đôi mắt gấu, cùng với đầu tóc rối bù, ăn mặc xốc xếch, tay cầm đỉnh thoại, muốn hét lớn vào mặt anh cơ mà không có dũng khí, đành giở giọng khổ cực nói:"Đã xong rồi, cậu có biết tìm một mảnh đất mát mẻ có thể trồng hoa lưu ly khó lắm không? Lại nói hiện giờ loài hoa đó khó tìm còn hơn lên trời, cậu lần này nhất định phải khen thưởng cho mình, nếu không mình đeo bám cậu suốt đời"
"Cho cậu một cây súng do chính tay tôi chế tạo ra".
"Thật sao? Ừm, lát nữa mình sẽ đem hợp đồng đếm cho cậu kí, lỡ như cậu lại thất hứa"
"Cậu dám đem đến không?"
"Hihi, chắc là không".
-----------
Updated 36 Episodes
Comments