Két....
Chiếc mô tô của anh thắng phanh lại, cô bước xuống chậm rãi nhìn.
Chỗ này là một bãi đất trống nhưng lại đầy hoa dại, vô cùng màu sắc và hoang dã.
Đường Mã Thiên hỏi:"Em thấy nơi này thế nào?".
"Rất đẹp".
Anh không nói không rằng kéo tay cô đi đến một cái xích đu lơ lửng ở giữa hai cái cây cao to.
Dìu cô ngồi xuống, anh thì đứng bên cạnh.
Tư Y Tịnh cảm thấy vô cùng thích nơi này, cảm giác giống như chỉ muốn ở đây không muốn đi đâu nữa cả,:"Làm sao anh biết được chỗ này?".
"Ở đây là nơi mà mẹ thường hay dắt tôi đến".
"Vậy mẹ anh đâu?".
"Bà ấy mất rồi"_trong đáy mắt, cô nhìn ra được anh rất buồn.
Cô luống cuống :"Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu".
"Không sao, không biết không có lỗi".
Anh cầm sợi dây, đẩy cô đu đưa:"Nếu sau này cảm thấy khó chịu cứ bảo tôi, tôi sẽ chở em đến đây"
Lòng cô nó có một loại cảm giấc rất ấm áp. Rất thổn thức.
"Ừm"_cô không biết, chỉ biết thờ khắc này cô đã không còn ác cảm với anh nữa.
"Ừm, những ngày thường anh sẽ làm gì, có thường đến đây không?".
"Tôi đa số chỉ ở tổ ..à không ở công ty, khi nào rảnh mới đến đây".
Ha! Một chút nữa là bị bại lộ rồi.
Tư Y Tịnh ồ lên, nói tiếp:"Sau này nếu có thời gian chúng ta cùng đến đây".
Chúng ta sao?
"Được".
Cô bỗng nhiên đứng dậy, hít một làn khí mát, đôi mắt vô cùng thuần khiết:"Oa, nơi này thực sự khiến tôi mê chết rồi, không ngờ những loài hoa ở đây lại khác lạ với hoa ở nhà tôi trồng đến vậy".
"Em.thích hoa sao?".
"Ừm, rất thích, nó giúp tôi rất nhiều, cứ hễ buồn ngắm hoa sẽ không còn nữa".
"Vậy em thích loài hoa nào nhất?".
"Hoa lưu ly".
Hoa lưu ly sao? Nó có ý nghĩa là xin đừng quên tôi.
Tôi mãi mãi cũng không quên được em
Dù cho sau này em cùng ai bước vào lễ đường, tôi cũng vẫn chúc phúc em.
Theo dõi em ở phía sau, chỉ muốn che chở âm thầm cho em, cô gái à?.
"Còn anh, anh thích hoa gì?".
"Tôi không loài hoa để thích, vì ....trong mắt tôi em là người đẹp nhất"_vế sau, anh nói ngày càng nhỏ dần. Ánh mắt thâm tình vẫn luôn dán vào người cô.
"Hả? Anh nói gì tôi không nghe rõ lắm?".
"Không có gì, chúng ta ra kia đi, tôi giúp em chụp vào tấm hình".
"Ừm".
Anh dùng chiếc máy ảnh đã chuẩn bị từ trước, chụp cho cô.
Đối với anh, hôm nay tất vui, chỉ mong khoảnh khắc này có thể mãi ngưng đọng để anh được nhùn nụ cười của cô nhiều hơn.
Có lẽ, duyên phận đã đưa đẩy anh và cô gặp nhau, nhưng nghiệp duyên vẫn là nghiệp duyên, không thể bào thay đổi, trừ phi anh và cô thực sự hiểu được nhau.
Cùng nhau đi đến cuối đờ dù cho bão tố ngoài kia.
Nhưng thật buồn, cô hiện tại ngay cả một chút rung động với anh cũng chẳng có, cô còn là người muốn bắt anh. Đến lúc đó, cô và anh mãi mãi mất nhau.
"Cũng sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi"_Tư Y Tịnh gọi.
"Em ra xe trước đi, tôi gọi điện rồi ra sau".
"Được".
Vừa thấy cô đi ra, anh liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó,:"Liệt, cho cậu thờ gian ba ngày đi tìm một mảnh đất có không khí mát mẻ, và trồng hoa lưu ly cho tôi, nhớ cậu chỉ có ba ngày".
"A, cậu đi chết đi, tôi vẫn trong thời gian được nghỉ mà"_Thường Liệt bức xúc nói.
Đường Mã Thiên gầm gừ:"Dám không làm?".
"À, à, tôi làm, tôi làm mà".
Thường Liệt, bạn thân của anh , cũng là một ông trùn xã hội đen, có danh có tiếng lừng lẫy , người người nể sợ, nhưng duy nhất chỉ sợ duy nhất một mình anh, Đường Mã Thiên.
Thường Liệt lẩm bẩm:"Mà cậu ta trước giờ có thích hoa đâu nhỉ? Bây giờ lại muốn trồng hoa, còn là hoa lưu ly, ấy, không phải đang yêu thầm ai đấy chứ!".
.....
Anh cúp máy, đi ra xe.
"Đi thôi".
Thế là, trong màn đêm, một cặp đôi trên con xe sanh chàng phóng như lao.
Nhìn họ vô cùng đẹp đôi. Ai ai cũng phải ghen tị.
.......Anh trở về nhà đã là chín giờ tối, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào làm say đắm lòng thiếu nữ.
Chợt, anh thấy nhà vẫn sáng đèn, thường thì bố anh đã ngủ rất sớm, nhưng sao hôm nay lại sáng đèn, có cả người hầu, vệ sĩ đều tập hợp ở đây.
Thần Phong cũng ở đây.
Đường Mã Thiên cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Anh đi vào nhà một cách vội vàng.
Ông Đường ngồi trên ghế, vẻ mặt nhìn vô cùng cau có, rất đáng sợ.
"Bố, con về rồi"_anh nói một cái
Ông Đường liền lên tiếng, thanh âm vừa khó chịu vừa khó nghe:"Ta muốn hỏi con một chuyện".
"Bố nói đi?"_anh ngồi xuống ghế, rót chén trà và uống.
"Con hiện tại buôn bán vũ khí phải không?".
- Phụt.....
Anh vừa nghe xong, trà trong miệng được phun tất cả ra ngoài, anh vô cùng hoảng loạn, tại sao bố anh biết?
Đảo mắt nhìn Thần Phong.
Liền thấy anh ta nhún vai, gương mặt vô tội.
Đường Mã Thiên quay lại ba mình:"Ba, ba, con con.....".
- Rầm.....
Tiếng động lớn đến nổi tất cả ai nghe thấy cũng sợ hãi, cứng đờ người.
Ông Đường đưa gương mặt tức giận nhìn anh:"Mã Thiên, không phải ta đã bảo con không được đi theo con đường đó rồi sao? Cơ mà con không nghe ta, con có biết đi con đường đen tối đó sẽ rất nguy hiểm hay không? ".
Đường Mã Thiên nhìn ông, nghiêm túc:"Vậy tại sao lúc trước ba có thể, đến con thì không? Con không thích làm việc trong tập đoàn, con chỉ thích mạo hiểm, việc buôn bám vũ khí cũng nằm trong sở thích của con".
Ông Đường ôm lấy ngực:"Con, con...,nghịch tử"
"Ba, ba sao vậy?"_anh chạy đến đỡ ông Đường.
Ông Đường xô ngã anh ra:"Mày, mày cút khỏi đây, cho dù tao có chết tại chỗ này cũng không cần mày".
Đường Mã Thiên xiết chặt tay.
Tại sao? Tại sao đến cả ba cũng không hiểu anh.
Anh quay lưng rời đi.
Vừa đến cửa, Thần Phong chặn lấy:"Mình có chuyện muốn nói với cậu".
Nói rồi, cả hai người đàn ông ra phía sau vườn.
Đường Mã Thiên cau mày:"Tại sao ba mình biết việc đó?".
Thần Phong nghiêm mặt:"Mình cũng không biết nữa, lúc đó mình đang làm việc ở công ty như thường lệ, thì bác trai đến, còn vô cùng tức giận. Mình còn muốn hỏi cậu tại sao bác ấy lại biết.
Đường Mã Thiên dãn nhẹ chân mày ra, suy nghĩ:"Vậy là có người nói ra sao? Đáng chết, có nội gián, chắc chắn là do ba phái đến giám sát mình".
"Vậy hắn là ai chứ?"
"Đừng để mình biết, nếu không hắn chết chắc rồi".
------
Updated 36 Episodes
Comments