Nữ Cảnh Sát Tôi Yêu
Vào mùa đông, một mùa có khí trời vô cùng lạnh, cứ ngỡ ra đường sẽ run người, cũng có nhiều nơi sẽ có tuyết đông kín dày đặt.
Những làn gió tuy là thổi nhẹ, nhưng lại khiến người ta lạnh thấu xương.
Cơ mà, ở thành phố D này, lại có nhiều người đỗ bộ ra đường, rất nhiều là đằng khác, cả nam lẫn nữ, em nhỏ, lẫn người già, mặt cho trời có lạnh đến đâu, chỉ vì lí do hết sức đơn giản là ngắm soái tỷ trong lòng họ.
Soái tỷ? Nghe có vẻ kì lạ phải không? Nhưng có ai biết người được mệnh danh là soái tỷ đó chính là một nữ cảnh sát.
Mọi người chen lấn nhau, tấp nập trên đường phố, tuyết rơi nhẹ tạo thêm không khí nhộn nhịp này.
Cô- Tư Y Tịnh, đứng ở giữa lề đường, cùng với các tiểu đội của mình.
Lần nào cũng như vậy, cô đã quá quen thuộc với mọi người ở đây, cứ hở mỗi lần cô đi tuần tra thì sẽ đông như vậy, cứ như diễn viên nổi tiếng không bằng.
Cô có chức danh cục trưởng, dưới hai người (bộ trưởng và thứ trưởng )mà trên vạn người.
Nhiều tiếng la hét chói tai đánh tan suy nghĩ của cô, một cậu bé chừng năm tuổi chạy lại cô, nắm lấy chân cô, nói:"Tỷ tỷ xinh đẹp, có thể cho em xin chữ kí được không?".
Tư Y Tịnh bồng cậu bé lên, nói:"Chị đâu phải diễn viên, mà bé xin chữ kí".
Cậu bé linh hoạt đáp:"Tỷ tỷ không phải diễn viễn nhưng tỷ tỷ chính là thần tượng trong lòng em và mọi người".
"Hahaha, vậy sao? Chị quá hân hạnh rồi"_cô bậc cười thành tiếng, nụ cười khuynh nước khuynh thành làm điêu đỗ biết bao nhiêu con trai, cứ vậy con gái cũng trở nên gục ngã.
"Tư Y Tịnh, em yêu chị, soái tỷ của chúng em"_một loạt âm thanh vang lên, khiến cô phải chú ý.
Một dòng chữ "Tư Y Tịnh love love' to đùng khiến cô chăm chú.
Lí do mọi người yêu mến cô như vậy là vì, một lần cô xuất hiện trên màn ảnh, lần đó cô lạnh lùng vô cùng, lại còn xinh đẹp nữa, gương mặt trắng hồng baby vô cùng đáng yêu, nhìn vào đã muốn hôn một cái.
Lần xuất hiện đó, đã khiến cô nổi tiếng đến bây giờ.
-------------Đến khi cô trở về văn phòng làm việc của mình đã là hai giờ chiều, khí trời cũng đã giảm đi độ lạnh hơn.
-Cốc, cốc....
Tư Y Tịnh rót một ly sữa nóng, uống một ngụm rồi nói:"Vào đi".
Một người cảnh sát đi vào, trên tay anh ta là một tờ giấy gì đó.
"Trung Tá Trịnh, tìm tôi có chuyện gì?".
Trung Tá Trịnh đúng nghiêm chỉnh, giọng nói truy hô:"Cục Trưởng Tư nghe lệnh".
Tư Y Tịnh lập tức đặt ly sữa xuống bàn, hai tay chấp hành nghiêm túc, nói:"Rõ".
Trung Tá Trịnh đưa tờ giấy lên đọc:"Đây là lệnh của Bộ Trưởng, vào ngày X tháng Y, Cục Trưởng Tư Y Tịnh được điều đến thành phố B để điều tra về một tổ chức chuyên buôn bán vũ khí trái phép với số lượng lớn".
Cô dõng dạc nõi:"Đã rõ".
Trung Tá Trịnh đưa tờ giấy cho cô, còn dặn dò:"Tôi nghe nói lần này sẽ rất nguy hiểm, tổ chức mà cô phải điều tra nằm trong danh sách tổ chức nguy hiểm, hiện vẫn chưa ai biết được tên đầu sỏ, cô nhất định phải cẩn thận, tôi cùng các đồng đội khác mong chờ cô về"
Tư Y Tịnh không tỏ ra quá hoang mang hay sợ hãi gì, nói:"Vụ buôn vũ khí này tôi có nghe nói từ lâu, nhưng cũng không ngờ hôm nay người thực hiện nhiệm vụ đó lại chính là tôi, khá thú vị đấy!"
"Tôi biết mà, Tư Y Tịnh cô lúc nào cũng là một cảnh sát ưu tú, khiến cho người người nể trọng".
"Hahaha, quá khen rồi"
..............
Cái ngày được nêu trong bản cáo phó cũng chính là ngày mai, cô cũng vì vậy mà phải nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện ở đây.
Trên đường trở về nhà, cô chạy chiếc ô tô có số lượng khang hiếm trên thế giới, cô vô cùng cool ngầu khi chạy những chiếc ô tô này.
Cô tuy là một Cục Trưởng, nhưng đằng phía sau cô chính là một tầng lớp uy nga.
Ba cô chính là một nhà trinh thám nổi tiếng khắp thế giới ai ai cũng biết, đến cả trẻ con, còn mẹ cô là một luật sư có danh tiếng một thời cho đến bây giờ. Vụ kiện nào vào tay mẹ cô đều thắng, nhưng đặc biệt mẹ cô chỉ giúp những người tốt, không giúp kẻ xấu. Vì vậy đã có rất nhiều vụ kiện thua trong tay mẹ cô, những người đó không khỏi ganh ghét.
Nói đến cô, chắc có lẽ cô thừa hưởng một chút gì đó đam mê làm cảnh sát từ ông nội cô, nên từ khi lớn lên cô đã cố gắng phấn đấu để vào được quân khu này.
Phát hiện mình đã đến nơi, cô đỗ xe vào nhà, nơi cô sống chả khác gì một tòa lâu đài dành cho quý tộc, nó lớn đến hoa mắt người nhìn, nó đẹp đến không có từ để diễn tả.
Cô bước chân thẳng tấp đi vào, hai bên là hai hàng vệ sĩ với vẻ mặt lúc nào cũng căng:"Đại tiểu thư đã về".
Một loạt âm thanh vang lên, như báo hiệu cô đã đến nhà.
Như quy cũ, cô gật đầu một cái, đi vào, nhìn thấy bố mẹ, và cả ông nội cô đang ngồi ở đại sảnh uống trà ăn bánh, cô lễ phép:"Ông nội, bố, mẹ con về rồi đây".
Ông nội cô, Tư Khai không khỏi vui mừng, bảo cô lại ngồi gần ông:"Bảo bối của ta cuối cùng cũng chịu về, cũng đã hơn nửa năm rồi hả?".
Tư Y Tịnh cười:"Do công việc bận mà ông".
"Ta biết, ta biết mà"
Tư Hải, ba cô lên tiếng:"Hôm nay ngẩu hứng trở về vậy, con không còn bận việc sao?".
Tư Y Tịnh làm vẻ mặt giận dỗi:"Bố, ngữ khí của bố giống như không muốn con về vậy, con buồn thật".
Liễu Nghệ An, mẹ cô, chen vào:"Bố con không có ý đó đâu, ông ấy cũng nhớ con gần chết rồi"
"Thật không bố? Vậy mà còn làm ra mặt lạnh, hahaha".
"Hừ! Hai mẹ con các người ăn hiếp ta".
Tư Khai uống ngụm trào, lại nhào tay cầm miếng bánh ném vào bố cô.
"A, ba? Sao ba ném bánh con?".
"Thằng quỷ sứ, đầu đã hai thước tóc rồi mà còn tỏ ra trẻ con, nhìn phát nôn".
"Hahahaha"_thế là cả gian phòng rộng lớn kia vang khắp tiếng cười .
Họ trò chuyện được một lúc, cô mới ngồi lại, nghiêm túc nói:"Lần này con về là để sắp xếp đồ, cũng chỉ ở bên cạnh mọi người được hôm nay".
Mẹ cô ủ rầu:"Con lại đi nữa?".
"Xin lỗi mẹ, cấp trên đã đưa ra lệnh, điều con đến thành phố B làm việc, chắc khá lâu con mới về đây".
Tư Khai nhăn nhắn nhó nhó, nói có phần không chịu:"Tại sao điều cháu đến tận thành phố B chứ, ở đó cách thành phố D của chúng ta xa như vậy, phải đi máy bay đến đó, nói, là cấp trên nào, ta đi gặp để nói chuyện".
Cô thừa biết ông nội cô dư sức để lên tiếng nói về việc hủy lệnh này, tất nhiên ông cô làm được tất, ông cô chính là một trong hai người từng nắm quyền thành phố D, cũng là Bộ Trưởng lừng lẫy một thời mà.
Nói chung, gia tộc Tư của cô chính là một gia tộc nổi tiếng khắp nơi. Nghe tên đã kính trọng.
Tư Y Tịnh vang hai tay ôm lấy ông, nủng nịu:"Ông nội, ông cũng biết tính của con, một khi chấp nhận làm việc sẽ làm cho tới, nếu có người nhà xen vào thì con ....".
"Vô cùng không thích chứ gì?"_ông cắt ngang, vẻ mặt như trẻ con bị lấy mất kẹo vậy.
Ba cô lẩm bẩm:"Còn nói con trẻ con, ba lúc này khác gì con lúc nãy".
Tuy là mói nhỏ nhưng làm sao thoát khỏi cái tai tinh nhạy của ông cô, cũng là một vệ quân một thời, dùng tai để nghe tiếng bom, ...:"Thằng quỷ, mày mới nói gì ba mày hả?".
"Nào có"_ba cô lãng tránh.
Tư Y Tịnh giải vay giúp ba cô:"Ông bớt giận, chúng ta cùng ăn cơm đi, bụng con đang réo lên đây".
"Được, chiều cháu gái cưng"
-----------
Updated 36 Episodes
Comments
꧁༺ᏆℋÁℕℋ ᏉỸ ༻꧂
Quá hay tớ ủng hộ tác giả 💗💗💗💗💗👍👍👍👍👍👍👍👍👍
2021-06-13
3
Nguyễn Nghi
cmt đầu 😊, truyện rất hay
2021-05-31
0