Vũ Phi đã bảo lưu kết quả học lại trường. Cô biết đời người rất ngắn, cô muốn tập trung vào việc giúp ông nội Lâm giải tỏa nỗi lòng. Cô muốn trả ơn cho ông, cô xuất phát điểm chỉ muốn làm cho Đình Vũ tin tưởng trải lòng với cô, cô không hề biết đến ý định của ông nội Lâm để cô và anh thành đôi.
Cô không phải từ công ty vệ sĩ, đúng là cô biết võ, rất giỏi võ nữa là đằng khác. Vệ sĩ chỉ là cái cớ của ông để cho Đình Vũ không thắc mắc, còn việc giữ vững vị trí được bao lâu là trông cậy vào bản lĩnh của Vũ Phi. Mặc dù tin vào nước cờ lần này, ông nội Lâm vẫn rất lo cho Vũ Phi khi đã khuya mà hai đứa trẻ vẫn chưa về.
Phòng khách ở ngay cửa chính, ngồi ở sofa ông nội đã thấy được xe của cháu trai đã chạy từ cổng vào gara xe của dinh thự Lâm Gia.
Đình Vũ từ lúc lái xe vào đã thấy trong nhà vẫn sáng đèn, anh cũng biết ông đang đợi anh, xem anh có làm gì cô vệ sĩ của ông đã chọn không.
Nhìn hai người bước vào, trên người Vũ Phi là một bộ quần áo khác, một chiếc váy khá kính, độ dài ngang đầu gối, có màu hồng phấn. Trên cổ tay trái cô có quấn băng trắng, ông nội phần nào hiểu ra đã có chuyện xảy ra.
Chiếc váy là do Đình Vũ ra cửa hàng đối diện bệnh viện mua, quần áo của cô đầy máu. Anh miễn cưỡng đi mua và nhờ y tá thay cho cô.
Ông cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng, ông rất muốn hỏi thăm Vũ Phi, suy cho cùng không thích hợp, tỏ vẻ quan tâm sẽ khiến Đình Vũ nghi ngờ mà mạnh tay hơn với Vũ Phi. Ông đã giữ im lặng vì cái lắc đầu nhẹ từ Vũ Phi, ý cô muốn nói cô không sao, ông đừng lo.
Đình Vũ chào ông rồi nhanh chống đi về phòng, phòng của Đình Vũ rất rộng, rộng gấp đôi những căn phòng khác. Vệ sĩ của anh phải ở chung phòng với anh, không cần biết là nam hay nữ cũng không có ngoại lệ. Đây là cách Đình Vũ tống cổ những vệ sĩ trước đây đi nhanh nhất, ai không sợ anh đánh thì buổi tối anh có trò vui khác.
Con người lập dị như Lâm Đình Vũ thật chưa ai chịu anh qua được 3 ngày. Không biết đêm đầu tiên của Vương Vũ Phi sẽ như thế nào đây.
Vũ Phi theo sau anh, vào trong phòng cô cẩn thận đóng cửa lại. Ở đây có hai phòng tắm, hai tủ đồ, vali của Vũ Phi đã được cô mang vào từ chiều, cô chưa treo đồ lên tủ do không có thời gian. Vừa đến dinh thự chỉ kịp mang vali lên phòng đã bị anh kéo đến quán bar cho đến giờ.
Tuy tay đau nhưng cô vẫn cố tỏ ra không vấn đề trước mặt anh. Cô lấy đồ vào phòng tắm của mình, căn phòng này được sửa lại theo yêu cầu của Đình Vũ rất đặc biệt.
Sau khi tắm xong, cô mặc trên người bộ đồ tone màu xanh nước biển có hình thỏ trắng, tay áo lỡ, quần dài. Không hề giống những nữ vệ sĩ trước đây của anh. Bọn họ lớn tuổi hơn anh, ăn mặc hở hang, váy ngắn hai dây, chất liệu mỏng, trong đầu họ lại có tư tưởng một bước lên mây. Anh vừa nhìn đã chán ghét, thế là chưa qua một đêm đã hét ầm ỉ, bỏ của chạy lấy người.
Căn phòng tuy lớn, lại chỉ có duy nhất một chiếc giừơng rộng thênh thang, một bộ sofa đắt giá sang chảnh. Đều là theo ý anh hết.
Vũ Phi bước đến cạnh sofa nơi anh đang ngồi, cô không dám ngồi, đứng đó mà nói chuyện với anh.
"Thiếu gia, nội quy trong căn phòng này là gì ạ?"
Cô là người đầu tiên không đợi anh nhắc nhở đã tự biết thân biết phận, chủ động hỏi trước. Lời nói lạnh tanh phát ra từ anh:
"Cô ngủ sofa, không được tự ý đụng vào đồ của tôi"
Vũ Phi lễ phép nói tiếp:
"Còn gì không thiếu gia?"
Đình Vũ không nhân nhượng cô chút nào:
"Hôm nay cô không có chăn đắp"
Vũ Phi rất điềm nhiên đáp lại lời anh, cô vững dưng như không vấn đề gì:
"Vâng ạ"
Anh không nói tiếp, cô cũng không mở lời, mọi thứ im lặng chỉ nghe được tiếng bàn phím laptop anh đang đánh. Đình Vũ tắm xong ra sofa ngồi, trước lúc Vũ Phi đến nói chuyện với anh. Anh là đang cố ý làm khó cô, anh kêu cô ngủ sofa, đã vậy anh lại chiếm luôn chiếc sofa có thể nằm ngủ.
Vũ Phi hiểu hết, cô lẳng lặng cầm bịt thuốc ra khỏi phòng xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Cô mở tủ lạnh lấy tạm chiếc bánh ngọt ăn cho nhanh. Sau đó cô uống thuốc theo toa bác sĩ đã ghi chú. Xong xuôi cô trở lại phòng, anh vẫn ngồi ở sofa như vậy, anh không có ý định lên giừơng, cô cũng không mở lời.
Đình Vũ xem thử khả năng chịu đựng của cô đến đâu. Anh làm như không có sự tồn tại của cô.
Vũ Phi đến vali đồ của mình, cô mang quần áo treo lên tủ đồ của mình.
Đình Vũ liếc nhìn cô nhếch môi cười, thầm nghĩ: " Không quá 3 ngày đâu, treo đồ làm gì cho mất công "
Đồ đã được Vũ Phi treo lên gọn gàng, cô cất luôn chiếc vali vào tủ. Cô mệt mỏi lấy chiếc gối nằm trong tủ ra, trong tủ đồ của cô có chăn. Trong đầu thoáng lên ý nghĩ: "Anh không cho cô chăn đắp, cô chỉ lấy chăn trải nằm, cô không có đắp chăn, không có trái ý anh, tính ra rất hợp lý"
Vũ Phi mang cái chăn gấp lại làm tư, cô trải nó ở phía sau ghế sofa nơi anh đang ngồi, như vậy anh không thấy cô sẽ không khiến anh chướng mắt. Cô cũng dễ ngủ hơn, cô thật mệt mỏi, cô muốn ngủ ngay.
Vũ Phi đặt nhẹ chiếc gối nằm xuống, thân hình nhỏ nhắn, cái chăn gấp làm tư vừa gọn, vừa đủ cô nằm. Vũ Phi không nghĩ nhiều, cô nhắm mắt lại, nhanh chống đi vào giấc ngủ.
______(+_+)_______(+_+)__________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
Nhật Đăng
hay quá tg ơi
2022-03-17
2
hồng nhung
truyện rất hay
2022-03-14
0
Huế Nguyễn Thị
hay quá đi à
2022-03-09
0