Chương 6: Lo Lắng _ Phủ Nhận

Lần đầu tiên anh để một cô gái xa lạ ôm mình. Cái ôm của cô khiến anh bình tĩnh hơn, nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Đình Vũ lên tiếng:

"Được rồi đó"

Vũ Phi không có phản ứng, một sự im lặng được đáp trả từ cô.

Đình Vũ không kiên nhẫn, anh đưa hai tay đẩy cô ra. Cô mất ý thức, hai mắt đã nhắm từ bao giờ, cô ngất xỉu rồi. Rất may anh giữ cô chặt, cô không ngã ra sàn, cô vẫn ở trong tay anh.

Đình Vũ một lần nữa dâng lên cảm giác lo lắng, lo cho cô gái trước mặt anh.

"Vương Vũ Phi cô sao vậy?"

Một người lo lắng, một người im lặng, Đình Vũ nhanh chống bế cô lên đưa ra xe. Chiếc xe mercedes màu đen nhanh chống theo hướng bệnh viện thẳng tiến.

Hai ngày liên tiếp anh đã phải tự thân bế cô đến bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, y tá ở đây.

Bệnh Viện A, là của nhà anh. Không ai ở đây không biết đến anh. Ngay cả viện trưởng ở đây cũng phải nể anh mấy phần.

Vũ Phi đang được nằm truyền nước biển trong phòng, anh được bác sĩ cho biết: " Cô ấy do hạ đường huyết dẫn đến ngất xỉu, cần bồi dưỡng ăn uống điều độ sẽ nhanh chống bình phục. Vết thương mới chỉ ngoài da không đáng ngại, vết thương cũ ở tay đừng để nhiễm trùng sẽ dẫn đến sốt cao "

Bác sĩ nhìn vào thái độ sốt sắng lo lắng cho Vũ Phi của Đình Vũ, ông ấy giải thích rất chi tiết tình trạng của cô cho anh được biết.

Đình Vũ sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, anh ngồi bên giừơng chờ cô tỉnh lại. Tâm tư của anh đang rối ren, anh không nghĩ mình đang lo cho cô. Anh phủ nhận mọi chuyện mình làm, chỉ là có hứng thú trêu đùa cô, anh cứu cô là để hành cô tiếp.

Đình Vũ ngồi nhìn cô suốt 2 giờ trôi qua. Chai nước truyền vừa hết, y tá đến rút dây xong rời đi cũng là lúc cô vừa tỉnh lại.

Vũ Phi mở mắt ra lần này người cô thấy là anh. Vũ Phi có phần vui, cô vui do anh không bỏ cô lại đây một mình, anh vẫn chờ cô.

"Cảm ơn anh, thiếu gia"

Giọng ngọt ngào nhẹ nhàng buông ra từ cô, ai nghe mà không nao lòng. Riêng Đình Vũ không có chút cảm xúc, mặt lạnh tanh. Anh chỉ đang dối lòng. Anh đứng lên nói ra hai chữ rất quen:

"Về thôi"

Vũ Phi ngồi dậy mang giày rồi chạy theo anh. Cô mệt mỏi đuổi theo anh, như sợ cô chậm chân anh sẽ bỏ cô lại.

Nỗi ám ảnh sống không người thân, Vũ Phi luôn mang trong mình, hai lần tỉnh lại đều ở bệnh viện. Một suy nghĩ duy nhất cô sợ anh bỏ cô lại. Cô là đang xem vị thiếu gia ác ma này là người thân sao, chính cô cũng không xác định được. Hay là cô đã thích anh thật rồi. Thời gian sẽ nói lên tất cả.

Dinh thự Lâm Gia.

Hai người về nhà trời đã chạng vạng, bữa tối đã được người hầu dọn sẵn. Ông nội Lâm đã ngồi vào bàn ăn. Đình Vũ theo lời mời của quản gia, anh định bước vào bếp dùng bữa. Chợt nhớ đến lời bác sĩ nên bồi dưỡng cho cô, trong tiềm thức anh thừa biết cô cả ngày nay chưa có gì trong bụng ngoài nước.

Đình Vũ nhìn cô lủi thủi đi lên lầu, lòng không vui, vẫn giọng nói lạnh băng ấy:

"Vương Vũ Phi"

"Thiếu gia có việc gì?"

Vũ Phi quay lưng lại đáp lời anh.

Đình Vũ quay lưng vào hướng nhà bếp bước đi, bỏ lại mấy chữ cho cô:

"Đi theo tôi"

"Hả"

Vũ Phi hoang mang rất nhanh chống theo sau anh.

Nhìn cô ngơ ngác đứng nhìn anh, ông Đình Quân lên tiếng:

"Cháu ngồi xuống cùng dùng bữa với ta và Đình Vũ"

Vũ Phi vẫn ngơ ra, không có động thái, cô ấp úng:

"Cháu..."

"Ngồi xuống"

Đình Vũ vẫn ngữ khí không thiện cảm. Anh kêu cô ngồi xuống cùng dùng bữa, bấy nhiêu cũng khó quá nhỉ.

Vũ Phi được anh bật đèn xanh mới dám ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, đột nhiên ông nội lên tiếng:

"Ngày mai là ngày giỗ của bà, cháu nhớ không?"

"Cháu nhớ"

Đình Vũ nhìn ông ôn nhu đáp. Anh tuy ít nói, nhưng khi nói chuyện với ông, anh luôn tôn kính.

"Cháu ổn không? Có cần đi đâu đó không?"

Ông nội Lâm lo lắng Đình Vũ và ba anh gặp nhau sẽ xảy ra chuyện khiến cháu trai ông kích động. Chuyện quá khứ ông rất muốn biết, chỉ nghe từ một phía do con trai nói, ông không hoàn toàn tin tưởng.

Lâm Đình Vương con trai ông từng kể lại, mẹ Đình Vũ không cẩn thận ngã cầu thang lại có tiền sử bệnh tim nên không kịp đưa đến bệnh viện đã qua đời. Đình Vũ một mực cho là không như ba anh nói. Từ đó cha con trở mặt, một năm sau đó Đình Vũ dọn qua sống cùng ông nội cho đến hiện tại.

Đình Vũ ôn nhu giải đáp lo lắng của ông nội.

"Cháu không sao. Không cần trốn tránh, cháu không làm sai, cháu không hổ thẹn với lòng"

Trong ánh mắt của anh, cô cảm nhận được tia lửa hận rất kinh khủng. Anh trở về phòng sau khi chào ông. Vũ Phi vẫn ngồi đó, cô muốn nói chuyện với ông.

Khi xác định anh đã lên lầu, cô lúc này mới mở lời:

"Ông đừng quá lo, cháu sẽ theo sát anh ấy"

"Nếu chịu không nổi cháu phải nói ông biết, chuyện cháu vào bệnh viện ông đều biết"

Ông nội cảm thấy có lỗi với Vũ Phi.

"Không sao đâu ạ, cháu ổn mà"

Vũ Phi trấn an ông nội, sau đó cô cùng ông lên lầu về phòng của mình. Phải nói là căn phòng của ác ma thì đúng hơn. Có ai mà nửa đêm đi đổ nước lên mặt người ta, chỉ có thiếu gia ác ma mới làm được.

________(+_+)_________(+_+)___________

Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Xin cảm ơn nhiều ạ.

Hot

Comments

Bé Mun

Bé Mun

là của nhà anh mà tui đọc thành là nhà của anh

2023-02-14

1

Huế Nguyễn Thị

Huế Nguyễn Thị

👍👍👍👍👍

2022-03-09

1

Mạnh hiến Huỳnh

Mạnh hiến Huỳnh

wel wel wel

2022-03-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giới Thiệu _ Cá Cược
2 Chương 2: Vương Vũ Phi Bị Thương
3 Chương 3: Không Tin Vào Mắt Mình _ Lời Hứa
4 Chương 4: Căn Phòng Đặc Biệt _ Làm Khó
5 Chương 5: Làm Khó(2)
6 Chương 6: Lo Lắng _ Phủ Nhận
7 Chương 7: Mất Mát _ Lời Nguyền 3 Ngày
8 Chương 8: Ngày Giỗ Bà Nội
9 Chương 9: Người Tàng Hình
10 Chương 10: Sỉ Nhục
11 Chương 11: Diễn Kịch _ Bệnh Viện
12 Chương 12: Cô Biết Đau Sao
13 Chương 13: Điều Tra _ Giải Đáp
14 Chương 14: Trung Tâm Thương Mại
15 Chương 15: Đi Học _ Trà Sữa
16 Chương 16: Tổng Giám Đốc
17 Chương 17: Bartender
18 Chương 18: Tôi Bắt Đầu Thích Em Rồi
19 Chương 19: Tạm Chấp Nhận
20 Chương 20: Nếu Em Thích, Thì Tôi Sẽ Làm
21 Chương 21: Quà Năm Mới
22 Chương 22: Phạt Anh Tôi Đâu Có Vui
23 Chương 23: Phối Hợp Đánh Người_Thả Thính
24 Chương 24: Sinh Nhật
25 Chương 25: Đồ Ngốc_Nụ Hôn Đầu
26 Chương 26: Tỏ Tình
27 Chương 27: Kẻ Thứ Ba Liên Minh
28 Chương 28: Bãi Biển
29 Chương 29: Bãi Biển (2)
30 Chương 30: Tự Vả Vào Mặt
31 Chương 31: Tình Địch Bắt Đầu Làm Loạn
32 Chương 32: Chuyến Đi Lên Núi
33 Chương 33: Gặp Nạn
34 Chương 34: Rất Sợ
35 Chương 35: Thoát Nạn
36 Chương 36: Buông Bỏ_Quyển Nhật Ký
37 Chương 37: Kết Thúc Nhẹ Nhàng
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Giới Thiệu _ Cá Cược
2
Chương 2: Vương Vũ Phi Bị Thương
3
Chương 3: Không Tin Vào Mắt Mình _ Lời Hứa
4
Chương 4: Căn Phòng Đặc Biệt _ Làm Khó
5
Chương 5: Làm Khó(2)
6
Chương 6: Lo Lắng _ Phủ Nhận
7
Chương 7: Mất Mát _ Lời Nguyền 3 Ngày
8
Chương 8: Ngày Giỗ Bà Nội
9
Chương 9: Người Tàng Hình
10
Chương 10: Sỉ Nhục
11
Chương 11: Diễn Kịch _ Bệnh Viện
12
Chương 12: Cô Biết Đau Sao
13
Chương 13: Điều Tra _ Giải Đáp
14
Chương 14: Trung Tâm Thương Mại
15
Chương 15: Đi Học _ Trà Sữa
16
Chương 16: Tổng Giám Đốc
17
Chương 17: Bartender
18
Chương 18: Tôi Bắt Đầu Thích Em Rồi
19
Chương 19: Tạm Chấp Nhận
20
Chương 20: Nếu Em Thích, Thì Tôi Sẽ Làm
21
Chương 21: Quà Năm Mới
22
Chương 22: Phạt Anh Tôi Đâu Có Vui
23
Chương 23: Phối Hợp Đánh Người_Thả Thính
24
Chương 24: Sinh Nhật
25
Chương 25: Đồ Ngốc_Nụ Hôn Đầu
26
Chương 26: Tỏ Tình
27
Chương 27: Kẻ Thứ Ba Liên Minh
28
Chương 28: Bãi Biển
29
Chương 29: Bãi Biển (2)
30
Chương 30: Tự Vả Vào Mặt
31
Chương 31: Tình Địch Bắt Đầu Làm Loạn
32
Chương 32: Chuyến Đi Lên Núi
33
Chương 33: Gặp Nạn
34
Chương 34: Rất Sợ
35
Chương 35: Thoát Nạn
36
Chương 36: Buông Bỏ_Quyển Nhật Ký
37
Chương 37: Kết Thúc Nhẹ Nhàng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play