Chương 12: Cô Biết Đau Sao

"Vũ, cậu sao lại ở đây? Có chuyện gì?"

Lãnh Hoàng Thiên giọng nói đầy sự quan tâm.

Đáp lại Hoàng Thiên là một sự im lặng. Đình Vũ không nói, anh ngồi yên trên ghế như người mất hồn.

Vũ Phi đã vào phòng cấp cứu được 1 giờ rồi bác sĩ vẫn chưa ra.

Lúc này ông nội và quản gia cũng đã đến. Ông nội được quản gia gọi điện báo cáo tình hình ở dinh thự. Ông nội rất tức giận. Ông quyết định đến xem tình hình của Vũ Phi trước, sau đó mới tìm hai vợ chồng kia tính sổ sau. Ông nội cũng vừa gặp quản gia bên ngoài bệnh viện, nên họ cùng vào.

Hoàng Thiên lễ phép chào ông rồi mới hỏi chuyện.

"Ông nội, có chuyện gì xảy ra với Đình Vũ vậy?"

Ông Quân buồn bã không nói nên lời. Quản gia là người thay ông giải đáp thắc mắc của Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên nghe xong đã hiểu, anh càng nghĩ càng cảm thấy trực giác ban đầu của mình không sai. Vương Vũ Phi là người sẽ làm cho Đình Vũ phải suy nghĩ lại. Nhìn biểu hiện của Đình Vũ hôm nay phần nào đã chứng minh được rồi.

Một lúc sau đèn của phòng cấp cứu được tắt. Bác sĩ bước ra, Đình Vũ đứng lên ngay lập tức.

Ông Quân vội vàng hỏi:

"Con bé có sao không bác sĩ?"

"Thưa Lâm lão gia, Vương tiểu thư tạm thời không sao, nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm"

Bác sĩ ôn nhu, giọng điệu cung kính nói.

"Tôi được vào thăm không?"

Đình Vũ không tự chủ được liền lên tiếng.

Hoàng Thiên nhận ra sự thay đổi rõ ràng từ Đình Vũ.

Không chỉ Hoàng Thiên mà cả ông Quân và quản gia cũng nhìn thấy điều này.

"Thiếu gia có thể vào thăm, phòng hồi sức vip 5, Vương tiểu thư đã được đưa đến đó"

Bác sĩ nhẹ nhàng nói với Đình Vũ.

Đình Vũ ở phòng hồi sức không nói với ai lời nào. Lần nào cũng vậy, đến giỗ bà hay mẹ anh đều có chuyện. Lần này tệ hơn nhiều, xảy ra việc đánh nhau là ngoài ý muốn. Không ai muốn, chỉ có người phụ nữ tâm cơ không rõ kia chắc đang vui lắm.

" Cháu ổn không?"

Ông nội không biết được cháu trai đang nghĩ gì. Cũng không biết làm sao để Đình Vũ trải lòng với ông.

"Cháu ổn. Ông về nghĩ ngơi đi. Cháu sẽ ở lại chờ Vương Vũ Phi tỉnh lại"

Đình Vũ ôn nhu nói với ông nội.

"Ta về trước, sẽ cho người mang đồ dùng cần thiết đến cho hai đứa"

Ông rất mừng khi Đình Vũ chủ động ở lại chăm sóc Vũ Phi.

"Vâng ạ"

___________(*_*)____________

Đình Vũ sau mấy giờ ngồi bên cạnh chờ Vũ Phi tỉnh lại, anh mệt mỏi ngủ gật lên giừơng bệnh.

Đến tối Vũ Phi mới tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu cô rất đau. Diễn cảnh ở dinh thự Lâm Gia trước lúc cô ngất xỉu, Vũ Phi nhớ rất kỹ. Cô nhớ ra thiếu gia đã mắng cô: "Vương Vũ Phi, cô bị ngốc à"

Tại thời điểm đó cô cảm nhận được thiếu gia đang lo lắng cho cô. Vũ Phi không buồn khi bị anh mắng, ngược lại thấy ấm áp.

Thiếu gia là người bế cô lên đặt vào xe. Chuyện sau đó cô không nhớ gì hết.

Theo quan sát cô biết ở đây là bệnh viện. Vũ Phi nhìn xuống giừơng gương mặt đẹp không tì vết của anh hiện ngay trước mắt cô. Là thiếu gia ác ma của cô. Vô thức cô định đưa tay lên sờ vào khuôn mặt hút hồn của anh, ngay lúc này anh mở mắt ra làm cô giật mình.

"Tôi định gọi thiếu gia thôi, tôi không có ý gì"

Lời nói chột dạ phát ra từ Vũ Phi.

"Có tật giật mình"

Đình Vũ đâu có nghĩ gì đâu. Vũ Phi chột dạ làm anh thấy có hứng thú trêu cô.

"Không có mà"

Lời bao biện của Vũ Phi.

"Sao đầu tôi băng nhiều vậy, đau quá"

Vũ Phi chuyển sang chủ đề khác ngay. Vô tình cô lại mở miệng kêu đau với Đình Vũ.

"Cô biết đau sao? Sao lúc đó không biết tự lượng sức mình"

Đình Vũ không thấy bực hay khó chịu với cô. Trong lời nói trách móc của anh ôn nhu hơn nhiều.

" Tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ sợ... "

Vũ Phi muốn nói tôi chỉ sợ anh bị thương, có vẻ không hợp lý, cô không nói tiếp.

Cô không nói, anh cũng không hỏi.

"Có đói không?"

Thiếu gia biết quan tâm người khác, Vũ Phi ngạc nhiên với thái độ của anh, cô nghi hoặc hỏi:

"Thiếu gia hỏi tôi sao?"

"Tôi hỏi con ma kế bên cô"

Đúng là ác ma mở miệng khó đỡ thật.

Vũ Phi lạnh người, cố hỏi lại anh:

"Thiếu gia, anh đùa tôi đúng không?"

Đình Vũ nhíu mày nhẹ, anh nhìn cô nhẫn nại nói:

"Tôi hỏi cô có đói không?"

Anh không thích lặp lại lời nói. Anh không nghĩ anh có thể nhẫn nại nói lại với cô. Chắc do cô vừa giúp anh, Đình Vũ cho là vậy.

Vũ Phi trong lòng ấm áp, dịu dàng nói:

"Có ạ, rất đói"

Đình Vũ đến bàn lấy cháo trong bình giữ nhiệt cho ra bát mang lại cho cô. Đây là cháo do quản gia mang đến vẫn còn ấm.

Vũ Phi tự mút ăn, cô bị thương ở phần trán, không bị thương ở tay. Đình Vũ cũng không chăm sóc quá đặc biệt cho cô. Với anh cô chỉ là vệ sĩ riêng, không có ý gì nữa. Cũng có thể anh đang dối lòng.

Bấy nhiêu đối với Vũ Phi đã quá tốt rồi. Cô không dám nghĩ thiếu gia ác ma sẽ ở lại bệnh viện cùng cô cho đến lúc này. Anh không tra tấn thể lực và tinh thần của cô là cô may mắn lắm rồi.

Còn chuyện quan trọng để được sự tin tưởng của anh, trở thành bạn của anh, cần thời gian nhiều hơn.

_______(+_+)________(+_+)________

Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Xin cảm ơn nhiều ạ.

Hot

Comments

Thuyduong Hainam

Thuyduong Hainam

hi hi ha ha

2022-11-30

1

Mạnh hiến Huỳnh

Mạnh hiến Huỳnh

ưesowososos

2022-03-03

0

❤garnet🙌👌💋💋💋

❤garnet🙌👌💋💋💋

Mê luôn

2021-02-08

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giới Thiệu _ Cá Cược
2 Chương 2: Vương Vũ Phi Bị Thương
3 Chương 3: Không Tin Vào Mắt Mình _ Lời Hứa
4 Chương 4: Căn Phòng Đặc Biệt _ Làm Khó
5 Chương 5: Làm Khó(2)
6 Chương 6: Lo Lắng _ Phủ Nhận
7 Chương 7: Mất Mát _ Lời Nguyền 3 Ngày
8 Chương 8: Ngày Giỗ Bà Nội
9 Chương 9: Người Tàng Hình
10 Chương 10: Sỉ Nhục
11 Chương 11: Diễn Kịch _ Bệnh Viện
12 Chương 12: Cô Biết Đau Sao
13 Chương 13: Điều Tra _ Giải Đáp
14 Chương 14: Trung Tâm Thương Mại
15 Chương 15: Đi Học _ Trà Sữa
16 Chương 16: Tổng Giám Đốc
17 Chương 17: Bartender
18 Chương 18: Tôi Bắt Đầu Thích Em Rồi
19 Chương 19: Tạm Chấp Nhận
20 Chương 20: Nếu Em Thích, Thì Tôi Sẽ Làm
21 Chương 21: Quà Năm Mới
22 Chương 22: Phạt Anh Tôi Đâu Có Vui
23 Chương 23: Phối Hợp Đánh Người_Thả Thính
24 Chương 24: Sinh Nhật
25 Chương 25: Đồ Ngốc_Nụ Hôn Đầu
26 Chương 26: Tỏ Tình
27 Chương 27: Kẻ Thứ Ba Liên Minh
28 Chương 28: Bãi Biển
29 Chương 29: Bãi Biển (2)
30 Chương 30: Tự Vả Vào Mặt
31 Chương 31: Tình Địch Bắt Đầu Làm Loạn
32 Chương 32: Chuyến Đi Lên Núi
33 Chương 33: Gặp Nạn
34 Chương 34: Rất Sợ
35 Chương 35: Thoát Nạn
36 Chương 36: Buông Bỏ_Quyển Nhật Ký
37 Chương 37: Kết Thúc Nhẹ Nhàng
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Giới Thiệu _ Cá Cược
2
Chương 2: Vương Vũ Phi Bị Thương
3
Chương 3: Không Tin Vào Mắt Mình _ Lời Hứa
4
Chương 4: Căn Phòng Đặc Biệt _ Làm Khó
5
Chương 5: Làm Khó(2)
6
Chương 6: Lo Lắng _ Phủ Nhận
7
Chương 7: Mất Mát _ Lời Nguyền 3 Ngày
8
Chương 8: Ngày Giỗ Bà Nội
9
Chương 9: Người Tàng Hình
10
Chương 10: Sỉ Nhục
11
Chương 11: Diễn Kịch _ Bệnh Viện
12
Chương 12: Cô Biết Đau Sao
13
Chương 13: Điều Tra _ Giải Đáp
14
Chương 14: Trung Tâm Thương Mại
15
Chương 15: Đi Học _ Trà Sữa
16
Chương 16: Tổng Giám Đốc
17
Chương 17: Bartender
18
Chương 18: Tôi Bắt Đầu Thích Em Rồi
19
Chương 19: Tạm Chấp Nhận
20
Chương 20: Nếu Em Thích, Thì Tôi Sẽ Làm
21
Chương 21: Quà Năm Mới
22
Chương 22: Phạt Anh Tôi Đâu Có Vui
23
Chương 23: Phối Hợp Đánh Người_Thả Thính
24
Chương 24: Sinh Nhật
25
Chương 25: Đồ Ngốc_Nụ Hôn Đầu
26
Chương 26: Tỏ Tình
27
Chương 27: Kẻ Thứ Ba Liên Minh
28
Chương 28: Bãi Biển
29
Chương 29: Bãi Biển (2)
30
Chương 30: Tự Vả Vào Mặt
31
Chương 31: Tình Địch Bắt Đầu Làm Loạn
32
Chương 32: Chuyến Đi Lên Núi
33
Chương 33: Gặp Nạn
34
Chương 34: Rất Sợ
35
Chương 35: Thoát Nạn
36
Chương 36: Buông Bỏ_Quyển Nhật Ký
37
Chương 37: Kết Thúc Nhẹ Nhàng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play