Đình Vũ đợi sau khi ông nội về phòng anh mới vào phòng mình.
Nghe tiếng cửa mở Vũ Phi ngẩn đầu lên, chính là anh.
"Thiếu gia, anh về rồi"
"Ừ"
Đình Vũ gật đầu ừ nhẹ với cô một tiếng.
"Cô chưa ngủ sao?"
"Chưa ạ, tôi không có thói quen ngủ sớm, thiếu gia có muốn uống gì không để tôi đi lấy"
Vũ Phi luôn tìm chuyện để nói với anh. Anh về sớm trong lòng cô có gì đó vui lạ thường.
"Không cần"
Đình Vũ bước đến ngồi cạnh Vũ Phi, điều này làm cho cô có chút bối rối.
"Có muốn nói chuyện với tôi không?"
"Có ạ"
Vũ Phi khuôn mặt tươi rói đáp lời anh. Đây là điều cô luôn muốn, sợ anh không đồng ý thôi. Cô lúc nào cũng sẵn lòng nói chuyện với anh.
"Nói cho tôi biết về cô"
Đình Vũ muốn biết thông tin anh có và từ miệng Vũ Phi nói ra độ chính xác là bao nhiêu.
Vũ Phi ngoan ngoãn kể về cô cho anh biết. Trừ việc cô là cháu nuôi của ông nội Lâm. chuyện này Vũ Phi giữ bí mật với anh.
Đình Vũ đã hiểu vì sao cô không nói. Cô sợ anh đuổi cô đi. Sợ anh nghĩ cô có mục đích riêng để tiếp cận anh. Nếu anh không trực tiếp nghe cô và ông nội nói chuyện với nhau, thật sự anh đã nghi ngờ.
"Tính ra số cô cũng không được may mắn cho lắm"
Đình Vũ chủ động nói chuyện với Vũ Phi. Đây là bước đầu cho một mối quan hệ tốt hơn.
"Vậy còn thiếu gia thì sao?"
Câu hỏi ngây thơ vô cùng.
"Tôi không muốn nói"
Đình Vũ tâm trạng chùng xuống.
"Vâng ạ"
Vũ Phi đủ thông minh để biết với anh cô không là gì.
Đình Vũ giúp Vũ Phi rửa vết thương, sức thuốc cho cô. Động tác nhẹ nhàng, cố gắng không để cô đau. Đình Vũ không muốn nhìn thấy Vũ Phi chịu đau đớn. Mỗi khi ngồi nhìn cô nằm im bất động trên giừơng bệnh, anh thấy khó chịu vô cùng.
Ngày hôm sau.
Đình Vũ đến trường một mình. Vũ Phi phải ở nhà dưỡng thương.
Ông nội tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ông nhìn ra được cháu trai ông đang thay đổi theo hướng tích cực.
Ông Quân cũng đã gọi điện cảnh cáo con trai mình.
"Tiếp tục gây sự với cháu trai tôi nữa, anh lo mà dọn đồ rời khỏi Lâm Thị là vừa"
Ông Vương chỉ có 10% cổ phần ở Lâm Thị. Đình Vũ là người nắm giữ số cổ phần cao nhất, lên đến 55%. Vị trí của Đình Vũ không ai có thể thay thế được.
"Ba, sao ba không nói lý lẽ vậy, rõ ràng là thằng ranh con đó đánh người trước"
Ông Vương bị ba mình mắng, ông ta cho là oan ức, lỗi là của Đình Vũ không phải ông ta.
Lỗi cũng không phải ở một mình ông ta, lỗi là ở người vợ mưu mô của ông ta nhiều nhất.
"Lý lẽ của tôi là vậy, không nghe đừng trách"
Tút...Tút...Tút.
Không đợi ông Vương trả lời. Ông nội Lâm đã cúp máy.
Lâm Đình Vương vậy mà biết sợ nha. Ông ta không dám hó hé, về nhà còn nhắc nhở bà vợ của ông ta gặp Đình Vũ nên tránh xa càng tốt.
Về phần Đình Vũ, anh được ông nội nói là đã cảnh cáo ba anh nên anh cũng không có bất kỳ hành động đáp trả nào.
Do nể mặt ông nội, nếu không Đình Vũ đã trả đũa lại rồi.
_______(+_+)________(+_+)________
3 ngày sau.
"Thiếu gia, tôi khỏe rồi, tôi có thể trở lại làm việc được chưa?"
Mấy ngày này, Vũ Phi chỉ ở trong nhà dưỡng thương, không có ra ngoài.
Đình Vũ buổi sáng đến trường. Trưa về là ở nhà không đi đâu cả.
"Cho cô 5 phút chuẩn bị, sau đó theo tôi"
Đình Vũ muốn đưa cô đi cùng anh đến một nơi.
"Vâng ạ"
Cô gái hí hứng lấy quần áo vào nhà tắm thay.
Vẫn là áo sơ mi trắng tay dài phối chân váy đen, tóc cột cao, chân mang giày thể thao, túi xách đeo chéo.
Người lái xe là Đình Vũ. Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Cô không còn sợ anh như trước nữa.
"Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy?"
"Trung tâm thương mại"
"Thiếu gia muốn mua gì sao?"
Vũ Phi thắc mắc hỏi tiếp.
"Không phải tôi, mà là cô"
Lời nói của Đình Vũ chắc nịch.
Cô gái ngồi trong xe bên ghế phụ quay người qua phía Đình Vũ, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh nói:
"Là sao thiếu gia?"
Đình Vũ đến giờ mới nói lý do cho Vũ Phi được biết. Lần trước cô bảo do gia đình khó khăn, bà cô vừa mất, cô không thể đi học tiếp. Tình cờ gặp ông nội anh, ông lại thấy cô biết võ nên ông đưa cô về làm vệ sĩ cho anh.
Sau mấy ngày suy nghĩ kỹ, Đình Vũ đã đưa ra quyết định.
"Tôi đã đăng ký cho cô đi học lại. Cô biết mình phải mua gì rồi chứ"
Nụ cười đốn tim người đối diện của Vũ Phi. Thiếu gia của cô cho cô đi học. Còn đưa cô đi trung tâm thương mại. Cô nhéo lên má mình thử xem sao, đau nha, là thật rồi. Ai mà biết trong mắt cô thiếu gia ác ma hôm nay là đẹp nhất. Bình thường đã đẹp trai mê người, hôm nay còn gấp mười lần.
Say mê nhìn anh cảm kích, quên luôn người đối diện. Đình Vũ đã dừng xe rồi mà Vũ Phi vẫn không hay biết.
"Cô có cần nhìn tôi thơ thẩn vậy không?"
Câu nói của Đình Vũ mang Vũ Phi trở về thực tại. Cô ngại ngùng không nói nên lời. Xấu hổ chết đi được. Sao cô lại cảm kích anh mà đơ người luôn.
"Vào thôi"
Đình Vũ cười thầm dáng vẻ ngây ngô, ngại ngùng của cô, trông cũng đáng yêu. Anh cất lời giúp cô trở lại bình thường.
"Vâng, thưa thiếu gia"
Cả hai cùng vào trong. Cùng đi đến nhà sách. Một lát sau cô cũng mua được thứ mình cần mua.
Cứ ngỡ chỉ bấy nhiêu thôi, cô nào ngờ thiếu gia của cô lại đi đến nơi bán quần áo nữ. Anh nói với cô:
"Mua thêm quần áo nữa, xem như tôi đền lại cho cô"
Đình Vũ muốn nói đến quần áo của cô mấy hôm trước vì anh mà dính đầy máu, không sử dụng được nữa.
"Không cần phải đền gì đâu ạ"
Cô gái ngây thơ xua tay từ chối. Nào đâu có ai cãi lời thiếu gia được.
"Đây là mệnh lệnh"
Anh buông ra lời khẳng định với cô chỉ có thể thi hành nhiệm vụ, không có quyền kháng cự.
Hôm nay anh chọn cho cô rất nhiều đồ, khi cô vào trong thử đồ, anh đưa cho nhân viên mang vào cho cô.
Anh biết nếu để cô chọn chắc chẳng được mấy bộ đâu. Anh trực tiếp giải quyết nhanh gọn lẹ. Lần đầu đi mua đồ cho nữ giới cảm giác cũng không tồi.
________(+_+)________(+_+)__________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
thu ngân
tặng tg vote vào ủng hộ tinh thần cho tg
2022-07-26
0
hồng nhung
rất hay nha
2022-03-14
1
Huế Nguyễn Thị
tg viết rất hay luôn ạ
2022-03-10
2