Sáng hôm sau.
Đình Vũ lại là người thức dậy trước. Anh nhìn cô gái vệ sĩ vẫn còn đang ngủ say giấc nồng. Đình Vũ không có ý định gọi cô, hôm nay thứ 7 anh cũng không đến trường.
Đình Vũ sau khi từ phòng tắm bước ra, Vũ Phi vẫn không có động tĩnh gì. Anh chẳng màng đến cô, anh mở cửa ra ngoài ban công. Đập vào mắt anh là chiếc xe mercedes màu đen bóng chạy vào cổng. Chính là xe của ba anh, Đình Vũ nhíu mày không vui. Anh cũng chẳng màng để tâm mà xuống chào hỏi. Nói đúng hơn anh chẳng thiết tha gì gặp ông ta và người phụ nữ bên cạnh ông ta. Hôm nay chắc chắn có con trai bà ta đến, là người cùng ba với anh nhưng khác mẹ.
Trước khi Lâm Đình Vương cưới mẹ Đình Vũ 2 tháng, ông ta đã xảy ra quan hệ với người phụ nữ đó. Bà ta là tình đầu, mẹ anh là hôn thê được ông nội và ông ngoại anh sắp xếp.
Mọi chuyện đã rồi, Lâm Đình Văn con trai bà ta đã được xét nghiệm huyết thống, kết quả cho thấy Đình Văn có huyết thống Lâm Gia. Ông nội không nhận cũng không được. Nhận cháu đã nhận, vị trí của Đình Vũ trong mắt ông vẫn không thay đổi. Đình Vũ vẫn là người thừa kế duy nhất.
Từ ban công bước vào phòng đã là chuyện của 1 tiếng sau. Vũ Phi đã quần áo chỉnh tề ngồi ở sofa, tông màu của cô chỉ có trắng đen. Vũ Phi chọn áo sơ mi trắng tay bầu lỡ phối chân váy đen. Cách chọn đồ của cô làm cho người khác nhìn vào rất vừa mắt. Đình Vũ cũng không ngoại lệ, anh không hề thấy cách ăn mặc của cô trái ý anh như những người khác.
Sở dĩ cô phải theo anh 24/24 là do anh yêu cầu như vậy. Không ai được phép có ý kiến. Người tính cách quái lạ như anh cô mới gặp lần đầu. Ông nội đã từng đề cập đến chuyện này trước khi cô đến đây. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định đến tìm ông, nói với ông cô đồng ý giúp ông.
Đình Vũ thừa biết hôm nay là ngày thứ 3 cô làm vệ sĩ cho anh. Sao lòng anh không còn đặt nặng vấn đề anh đã đặt ra nữa. Anh không có ý định làm khó cô, anh muốn hỏi lòng mình có chuyện gì xảy ra với anh rồi. Lạ hơn nữa là câu nói rơi ra từ miệng anh:
"Ăn sáng chưa"
"Anh hỏi tôi"
Vũ Phi ngạc nhiên đưa một ngón tay chỉ ngược vào người cô, nghi hoặc hỏi anh.
"Cô nghĩ tôi nói chuyện với ma chắc"
Lời lẽ không mấy thân thiện lắm.
"À, tôi chưa có ăn gì"
Vũ Phi ngây ngô đáp lời anh, cô vẫn đang nghi ngờ trước thái độ của anh. Thường thì trước khi xử lý một ai người ta thường cho ăn no trước.
Vũ Phi nghĩ quá nhiều rồi. Đình Vũ nào có ý gì đâu.
"Đi thôi"
"Vâng"
Anh muốn cô đi thì cô cứ đi, không có hỏi thêm lấy một lời.
Vũ Phi đi theo sau Đình Vũ, bỗng nhiên anh dừng lại, cô ở phía sau, chân vẫn bước liền đâm thẳng vào lưng anh. Đau rồi, đau cũng đâu dám nói, đâu dám than. Do cô theo sau anh mà cứ nghĩ đến thái độ của anh, không chịu giữ khoảng cách với anh.
Giọng nói quyền lực lại vang lên:
"Chỉ được làm theo lời tôi, không có lệnh cấm hành động"
"Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia"
Vũ Phi không hiểu anh ám chỉ điều gì, cô đang cảm thấy rất may mắn không bị anh cho một trận cái tội đi đứng không nhìn đường.
Anh đi trước, cô theo sau, cả hai cùng xuống lầu. Lúc này ở sofa phòng khách có ông nội, ba anh và người phụ nữ đáng ghét nhất trong mắt anh. Còn có con trai của bà ta.
Trước lúc mất, bà nội Đình Vũ mong muốn đến ngày giỗ của bà con cháu đến cùng nhau dùng một bữa ăn gia đình là được. Không cần tổ chức náo nhiệt, bà nội anh là người phụ nữ hướng nội, bà chỉ mong gia đình hòa thuận. Nhưng điều mà bà muốn từ lâu đã không thực hiện được rồi.
Người phụ nữ ngồi cạnh ba anh là Tống Lệ Vân, một người phụ nữ có nét đẹp không tiềm ẩn. Vừa nhìn thấy nghĩ là đẹp, thực chất nét đẹp đã qua xử lý, không hoàn hảo. Tính cách nhẹ nhàng lại tiềm ẩn nguy cơ khó đỡ. Bà ta nãy giờ đã quan sát rất kỹ Vũ Phi. Bà ta nghĩ cô chắc là vệ sĩ mới của Đình Vũ, không đáng ngại, số phận cô cũng như những người trước đây.
Đình Vũ không có ý định chào hỏi. Anh cứ thế nhắm hướng nhà bếp mà đi. Anh không để tâm, không có nghĩa người khác cũng như anh.
" Đứng lại ".
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, là Lâm Đình Vương ba anh.
Đình Vũ quay người lại nói:
"Ba muốn gì"
Một tiếng ba phát ra từ miệng Đình Vũ đã là quá sức với anh rồi. Anh cũng vì mẹ, vì ông nội không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện. Điều đặc biệt là vì lời hứa năm ấy với mẹ.
"Vẫn còn biết gọi ta là ba sao? Sao không chào hỏi một tiếng, không thấy người lớn à, có biết phép tắc không?"
Đình Vương ông là đang muốn nói sao không chào ba và dì, còn có anh trai.
"Nếu còn muốn nghe tiếng ba, ba nên đừng ép người quá đáng. Phép tắc đã lâu ba không dạy, ba không có quyền chất vấn tôi"
Đình Vũ đối đáp không chút kiêng nể.
Tống Lệ Vân không im lặng nữa, bà ta nói:
"Dì chào con Đình Vũ"
Một câu mở lời đầy khôn khéo, bà ta lớn mà phải chào hỏi ngược lại Đình Vũ. Vậy mới có chuyện để nói tiếp.
________(+_+)________(+_+)___________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
Mạnh hiến Huỳnh
ejejeheheheh
2022-03-03
0
Dark Ue Berry
có 1 lươn lẹo ko nhẹ ở đây
2021-02-17
9