Đình Vũ ở lại bệnh viện cùng Vũ Phi suốt hai ngày. Không có gì thay đổi, vẫn là sự im lặng của anh.
Vũ Phi không im được, cô thật chán quá.
"Thiếu gia"
"Chuyện gì?"
Đình Vũ không xem laptop nữa, ngước mặt lên nhìn cô. Anh biết cô ở đây buồn chán, anh thử xem cô sẽ làm gì. Trông bộ dạng ngồi ngắm ra bên ngoài chán nản của cô, anh lại cao hứng trêu cô.
"Cho tôi về nhà được không?"
Cô đang sợ anh mắng, vẻ mặt rất đáng thương.
"Được"
Đình Vũ buông ra duy nhất một chữ. Vậy mà cô vui như tết.
"Là thật sao?"
Ai kia hớn hở hỏi lại anh.
"Thay đồ đi"
Anh không nói là thật hay không.
Vũ Phi ngoan ngoãn vào phòng tắm thay bộ đồ bệnh nhân ra.
Đình Vũ đã được bác sĩ báo cáo xét nghiệm tổng quát của Vũ Phi. Tất cả đều ổn, có thể xuất viện. Anh cũng đã lấy thuốc uống, thuốc rửa vết thương, thuốc trị lành sẹo.
Hai người rời khỏi bệnh viện về dinh thự Lâm Gia.
_______(+_+)________(+_+)__________
Buổi tối ở phòng của Đình Vũ.
"Không cần theo tôi"
Đình Vũ quần áo chỉn chu trước khi ra ngoài anh nói với cô.
"Thiếu gia đi đâu vậy?"
Một câu hỏi không kịp suy nghĩ của Vũ Phi. Nói rồi lại sợ Đình Vũ sẽ nổi nóng.
"Không đến lượt cô quản"
Đình Vũ là không muốn cô đi cùng do vết thương trên đầu cô còn đau. Rõ ràng là có quan tâm, lại không nói được lời ngọt ngào.
"Tôi không dám, xin lỗi thiếu gia"
Cô gái vệ sĩ gục mặt tỏ ý đã sai, cô không nên nhiều lời.
Ác ma nhà ta đâu bảo cô phải xin lỗi. Nhìn cô gái mặt buồn bã, Đình Vũ giọng điệu ôn nhu nói:
"Tôi đến quán bar, cô ngủ trước đi, giải trừ điều cấm cho cô"
Đình Vũ đang nhắc đến chuyện cái chăn đắp.
Vũ Phi thật không hiểu nổi vị thiếu gia này. Mà thôi, cô cũng không muốn đến quán bar, may mắn hôm nay anh không bảo cô theo. Xem như được giải thoát.
Không khí tại quán bar lúc nào cũng náo nhiệt.
Ba người thanh niên cùng ngồi ở phòng vip. Hôm nay không có cô gái nào bên cạnh.
"Thông tin của Vương Vũ Phi ở đây, cậu tự xem đi"
Lạc Hoàng Bảo đưa sắp tài liệu được để trong một phong bì cho Đình Vũ.
Anh họ của Lạc Hoàng Bảo là thám tử tư rất giỏi. Trong 24 giờ đã có đầy đủ thông tin của Vương Vũ Phi.
Hoàng Thiên đang suy nghĩ: "Xưa nay Đình Vũ chưa từng điều tra thông tin của vệ sĩ, cậu ấy định làm gì nhỉ"
Đình Vũ mở ra xem: Vương Vũ Phi, 19 tuổi. Trước đây từng sống ở thành phố B. Cô là sinh viên năm nhất chuyên ngành du lịch, theo học trình độ nâng cao. Một người rất giỏi võ, ngoài ra không thuộc công ty vệ sĩ nào.
Hình ảnh và thông tin của Vương Vũ Phi được ghi rõ ràng. Đình Vũ biết được mối quan hệ giữa ông nội anh và Vương Vũ Phi. Đình Vũ không nói gì, chỉ im lặng.
Hoàng Thiên nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của Đình Vũ anh lên tiếng.
"Vũ cậu sao vậy?"
"Không sao, tôi về trước"
Đình Vũ nói xong đứng lên ra về.
Hai người còn lại cũng không ai có ý kiến.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Hoàng Thiên đưa đôi mắt ngờ vực hỏi Lạc Hoàng Bảo sau khi Đình Vũ rời khỏi phòng.
"Vương Vũ Phi không phải là vệ sĩ. Cô ấy là cháu gái nuôi của ông nội Lâm"
Lạc Hoàng Bảo lắc đầu cho số phận của Vũ Phi. Không biết Đình Vũ sẽ làm gì Vũ Phi nữa.
Hoàng Thiên lại có suy nghĩ tích cực hơn nhiều.
"Tôi tin vào quyết định để Vũ Phi bên cạnh Đình Vũ của ông nội"
Hai người hai suy nghĩ, chung quy cũng mong Đình Vũ sẽ thay đổi được bản thân.
______(+_+)_______(+_+)_______
Đình Vũ lái xe đi được một đoạn anh dừng xe bên đường. Đình Vũ đang nghĩ về Vũ Phi: "Lý do cô làm vệ sĩ cho tôi là gì? Trả ơn cho ông nội tôi hay cô có ý đồ khác?"
Đình Vũ không hiểu lòng mình. Anh không cảm thấy tức giận khi biết cô và ông nội lừa anh. Anh là đang hoang mang không biết có nên trực tiếp hỏi cô cho rõ ràng không? Suy nghĩ một lúc, anh lái xe về dinh thự, quyết định sẽ tìm cô hỏi lý do.
"Phi Phi, ông xin lỗi đã kéo cháu vào chuyện của gia đình ông"
Ông nội qua phòng tìm Vũ Phi nói chuyện.
"Cháu không sao đâu ông. Cháu xem ông và thiếu gia như người thân, hai người bây giờ là người thân duy nhất của cháu. Giúp ông ở bên cạnh thiếu gia bảo vệ anh ấy cháu rất vui"
Vũ Phi tươi cười nói với ông.
"Cảm ơn cháu. Cháu nhớ lần sau phải cẩn thận. Đầu cháu còn đau không?"
Ông nội Lâm xoa đầu Vũ Phi, yêu thương cô như con cháu trong nhà. Phải nói là thương hơn ruột thịt.
"Ông đừng cảm ơn cháu. Cháu là tự nguyện mà. Đầu cháu còn đau xíu à. Cháu không sợ đau đâu, cháu chỉ sợ mất đi người thân thôi, cái đó rất đáng sợ"
Vũ Phi giọng nói tinh nghịch, đôi mắt đã ứ nước, cô cố kìm lại không cho nước mắt rơi ra.
Hơn ai hết, ông nội là người hiểu rõ nhất.
Cuộc đối thoại giữa ông nội và Vũ Phi đã lọt vào tai Đình Vũ. Anh không cần hỏi, đã được giải đáp thắc mắc. Chuyện anh không ngờ là Vương Vũ Phi xem anh là người thân. Còn anh thì lại mang cô ra trêu đùa, tra tấn thể lực và tinh thần của cô. Đình Vũ vô thức tự mình lắc đầu.
_________(+_+)_________(+_+)___________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
Trang mập
hay nha
2022-12-14
0
Lingling •~•
Hai. Tôi khóc rồi ai mang giấy cho tui đi
2022-04-08
1
Ngoc Thao Vo Thi
khóc rồi tác giả ơi
2021-03-11
7