"Dì chào con Đình Vũ"
Nghe được lời chào hỏi phát ra từ vợ mình, Đình Vương khó chịu với Đình Vũ hơn.
"Ai đời để dì phải chào hỏi ngược lại mình, mày xem có được không?"
Lời nói của Đình Vương nghe chua chát, cứ như Đình Vũ không phải con ông vậy.
"Tôi không cần ai phải chào hỏi tôi, tôi không quan tâm đến những người tôi cho là tàng hình"
Đình Vũ giọng nói lạnh như băng.
"Mày..."
Đình Vương vừa nói ra được một chữ đã bị chặn họng.
"Đủ rồi"
Là ông nội đã lên tiếng. Ông thừa biết kế ly gián tình cha con của Tống Lệ Vân. Ông không thể để con trai và cháu trai tự đấu đá nhau như vậy được.
Vũ Phi từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau Đình Vũ quan sát, cô tinh ý nhận ra người phụ nữ ấy không đơn giản. Chỉ một câu chào hỏi đã khiến cho cha con người ta trở mặt.
"Ba nuông chiều nó quá rồi. Ba không thấy nó quá đáng với Lệ Vân sao?"
Đình Vương vẫn chưa chịu dừng, ông ngoan cố nói tiếp.
"Cháu ta làm gì cũng có lý lẽ của nó, không cần anh quản, anh lo mà quản người của anh cho tốt vào, chuyên gây rắc rối"
Lời nói của ông nội Lâm mang một đống ẩn ý, có chủ đích rất rõ ràng. Ông đang ám chỉ đến Tống Lệ Vân là người luôn mang lại phiền phức không nên có.
Tống Lệ Vân hiểu hết, bà ta cũng đâu làm được gì, đành ngậm nguyên cục tức nuốt ngược vào trong.
Ở phòng khách còn có một người vẫn chưa hé môi nói lời nào. Lâm Đình Văn nhìn chằm chằm vào Vũ Phi, Đình Văn nhận ra Vũ Phi, hai người từng va vào nhau ở sân bay cách đây hai ngày. Từ lúc đó Đình Văn mang theo lòng tương tư cô, đáng tiếc không biết tên cô. Không ngờ lại gặp cô ở đây hôm nay.
Đình Vũ nhìn ra điều bất thường từ Đình Văn. Đình Vũ nhíu nhẹ mày không nói gì rồi bỏ đi, anh đi thì Vũ Phi cũng phải đi theo, cái tên kia sẽ không nhìn được nữa. Vũ Phi ngay lập tức đi theo Đình Vũ, cô không nhớ ra Đình Văn, cô đâu để tâm đến anh ta làm sao mà nhớ.
Cuộc tranh cải chấm dứt cũng đến lúc thức ăn đã dọn lên bàn thờ cúng Lâm lão phu nhân. Ông nội được quản gia lên báo cáo mọi thứ đã đầy đủ.
Mọi người tập trung vào phòng thờ. Từng người thay nhau thắp nhang cho bà nội Lâm.
Vũ Phi đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào. Ở phòng thờ có hình một người phụ nữ rất trẻ rất đẹp, cô nghĩ là mẹ của Đình Vũ. Cô lại nhớ đến bà nội, ba mẹ cô. Vũ Phi không kìm lòng được đã rơi nước mắt.
Đình Vũ thắp nhang xong, anh xoay ra vừa lúc nhìn ra được cô đang khóc. Vũ Phi lại không biết anh nhìn cô, cô cúi đầu quay ra ngoài, lưng dựa vào vách tường. Vũ Phi vội lau nước mắt, cô không được yếu đuối, cô có việc cần làm. Không thể để Đình Vũ nhìn ra bộ dạng yếu đuối của mình. Không được để anh nghĩ cô làm ra vẻ này để anh thông cảm, người như anh sẽ chán ghét cô hơn.
Đình Vũ không ghét cô, anh có chút tò mò sao cô lại khóc. Đình Vũ bước ra nơi cô đang đứng, nhìn vào mặt cô, cô như chột dạ liền cất lời:
"Thiếu gia, anh nhìn tôi là muốn tôi làm gì cho anh sao?"
"Không"
Đình Vũ nói như không nói, vỏn vẹn chỉ một chữ.
Rào chắn giữa anh và cô vẫn còn, anh không thể mở miệng hỏi cô vì sao khóc. Nói đúng hơn anh chưa đủ tin tưởng cô. Với anh phụ nữ ngoại trừ mẹ và bà nội, ai cũng không đáng tin.
Đình Vũ đi ra phòng khách ngồi, Vũ Phi cứ theo sau anh, cô có hơi mỏi chân, lời nói được buông ra nhẹ nhàng:
"Thiếu gia, tôi ngồi được không?"
Vũ Phi rất hồi hộp khi hỏi anh.
"Được"
Đình Vũ đâu có ý định trêu đùa cô, anh dẹp cái ý nghĩ hành cô đến bỏ chạy rồi.
Vũ Phi định qua ngồi đối diện anh, chưa kịp ngồi anh đã lên tiếng.
"Qua đây"
"Hả"
Vũ Phi đưa mắt nhìn anh khó hiểu.
"Tôi bảo cô qua đây ngồi"
Một sự nhẫn nại từ anh. Anh không thích phải lặp lại lời nói của mình.
Vũ Phi ngoan ngoãn qua ngồi cạnh anh. Ghế anh ngồi là ghế đôi, chiếc ghế cô định ngồi cũng là ghế đôi. Đình Vũ làm gì cũng có lý do rõ ràng, Vũ Phi sẽ sớm biết lý do thôi.
Vũ Phi ngồi xuống cạnh anh nghịch điện thoại của mình. Đình Vũ cũng như cô, cả hai được ví như có tâm linh tương thông. Hai người đang chơi game candy crush soda saga, cùng bị khó ở vòng 2999. Một sự trùng hợp định mệnh, họ không được biết đối phương đang làm gì.
Rất nhanh cả nhà 3 người đã quay trở lại phòng khách. Ông Vương và bà Vân ngồi đối diện với Đình Vũ và Vũ Phi.
Đình Văn ngồi ở chiếc ghế sofa đơn chỉ dành cho một người ngồi. Đình Văn có phần tiếc nuối khi Vũ Phi cứ theo sát Đình Vũ. Hắn ta không nghĩ như mẹ mình, hắn cảm nhận Vũ Phi không đơn giản chỉ là vệ sĩ riêng của Đình Vũ.
Không khí có phần im lặng, im lặng đến căng thẳng. Vũ Phi tuy dán mắt vào chiếc điện thoại, nhưng cô biết 3 người kia đang nhìn cô. Vũ Phi cũng muốn chào hỏi cho lịch sự phải phép. Muốn thôi, cô không thiếu khôn ngoan mà đi làm trái ý anh, khi đó cô khó sống hơn. Anh mới là chủ của cô, mấy người kia vẫn không nên dính vào họ tốt hơn. Không có lệnh của anh, cô cứ thế mà ngồi yên bấm game trên điện thoại, không đứng lên đi, cũng không mở lời. Giống như Đình Vũ nói xem 3 người kia là người tàng hình.
__________(+_+)___________(+_+)____________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
Cẩm Tiên🧚🏻♀
😂😂😂
2022-10-11
0
Anonymous
anh thiếu òi
còn vợ anh nữa
2022-03-20
3
Anonymous
nuốt cho kẹt họng chết luôn đi cho gđ yên ổn
2022-03-20
1