Phòng của Đình Vũ.
Đình Vũ ở ngoài ban công, anh đang uống rượu. Hôm nay ông nội nhắc đến ba anh, anh lại nhớ đến mẹ của mình, nhớ đến bi kịch gia đình do chính ba anh gây ra. Và lời hứa của anh với mẹ.
Ngày trước mỗi khi buồn anh đều lôi mấy người vệ sĩ ra đánh nhau với anh. Hôm nay chẳng hiểu sao anh lại không nghĩ đến nữa. Anh uống rượu giải sầu thôi. Không có ý định đánh ai hết, có lẽ hôm nay anh đánh đủ rồi. Hay có một lý do nào khác nữa, có anh mới hiểu.
Vũ Phi sau khi tắm xong cô ngồi ở sofa nhìn theo bóng lưng của anh, cô lấy hết can đảm đứng lên bước đến gần chổ anh đang đứng.
"Thiếu gia, anh không vui sao?"
Một câu hỏi quan tâm phát ra từ miệng Vũ Phi. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Đình Vũ không trả lời, cũng không xua đuổi cô. Vũ Phi cứ thế im lặng đứng cạnh anh không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, gió bắt đầu mạnh hơn. Vũ Phi trên người mặc bộ đồ tone giống hôm qua chỉ khác màu, khác họa tiết. Cô cảm thấy lạnh nên đi vào trước. Cô dịu dàng nói với anh rồi mới đi.
"Thiếu gia vào đi, gió rất lạnh"
Đình Vũ vẫn im lặng, Vũ Phi đành ngậm ngùi đi vào. Rất khó để làm bạn với anh, cô nghĩ như vậy.
Vũ Phi đi vào rồi, Đình Vũ thoáng lên cảm giác mất mát. Anh cũng bước vào mở laptop ra làm việc. Ngoài việc học, anh còn là tổng giám đốc của công ty Vũ Thiên, đêm nào anh cũng phải làm việc. Đình Vũ ít đến công ty hơn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên là người ra mặt quản lý nhưng quyết định cuối cùng vẫn ở Đình Vũ.
Đình Vũ ngồi trên bàn làm việc đối diện sofa, anh nhìn người con gái đang chau mày với đống thuốc trên bàn. Đình Vũ không tự chủ đã nở nụ cười dịu dàng. Anh cảm thấy không đúng, Đình Vũ lấy lại trạng thái không để tâm đến cô nữa.
Nói không để tâm, thật không dễ, cô làm anh chướng mắt vô cùng. Tự thay băng cũng không được, vết thương cũng không biết rửa cho sạch.
Đình Vũ nhíu mày đứng lên đi đến sofa ngồi xuống.
"Cô bị ngốc à"
Vũ Phi ngớ ngẩn trước câu nói của anh. Đình Vũ nắm tay cô đặt lên đùi anh. Chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cô không dám nghĩ anh sẽ giúp cô, cô nói:
"Thiếu gia, anh định làm gì?"
"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Cô chẳng hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Đình Vũ cũng đâu đợi cô đáp lại lời anh. Anh lấy thuốc rửa vết thương, anh rất nhẹ tay, tiếp đó là băng lại vết thương cho cô.
Sau khi giúp cô xong, anh quăng lại cho cô một câu rồi bước đến bàn làm việc.
"Đừng ảo tưởng tôi sẽ tha cho cô"
"Tôi đâu dám nghĩ"
Vũ Phi thật đâu dám nghĩ.
Nghe câu nói an phận của cô đáng lẽ anh phải vừa ý, ngược lại anh lại không hề hả dạ.
Vũ Phi cũng mở laptop ra, mang cả giấy vẽ và bút màu, cô học ngành du lịch, kỹ thật vẽ của cô lại rất tốt, cô đang thiết kế riêng cho mình một dự án du lịch biển kết hợp chụp ảnh cưới. Những đôi vợ chồng đến du lịch có thể ôn lại kỹ niệm chụp ảnh cưới, hoặc những đôi đang yêu muốn phá cách một chút. Cô thiết kế thêm một số ngoại cảnh đẹp, lãng mạng, chân thật. Giúp người đến có ấn tượng tốt với nơi họ đang đặt chân đến.
Qua mấy tiếng sau Vũ Phi ngủ gật trên sofa, trên tay cô còn cầm tập bản vẽ và cây bút màu xanh dương.
Đình Vũ bước đến nhìn vào màn hình laptop của cô, ý tưởng của cô khiến anh rất thích. Đưa tay lấy bản vẽ và bút trên tay cô, anh tò mò xem cô vẽ gì, quả thật mọi thứ cô vẽ rất đẹp, rất tinh tế.
Đình Vũ không nghĩ cô làm được điều này. Chỉ đến đây thôi anh không có ý tìm hiểu thêm. Anh luôn cho rằng anh chỉ có hứng thú trêu chọc cô, anh không phải bị cô cảm hóa mà rung động.
Đình Vũ tắt đèn đi ngủ, anh không để tâm đến cô, vẫn chưa giải trừ việc không cho cô đắp chăn.
Hơn 2 giờ sáng Đình Vũ thức giấc, hôm nay Vũ Phi ngủ rất say giấc. Đình Vũ mà đổ nước nữa chắc cô sẽ giật mình. Lạ thay anh không làm gì hết. Cứ thế mà ngủ tiếp. Đêm thứ hai của cô trôi qua trong êm điềm.
Đây có phải một hiệu ứng tốt không đây. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đối với vị thiếu gia lập dị này, đâu ai dám nói trước điều gì.
Lời nguyền 3 ngày chưa ai phá giải được. Vũ Phi không biết có thoát khỏi không đây.
Lần đầu gặp Vũ Phi, khi đưa cô lên phòng cất vali Đình Vũ đã từng nói:
"Để tôi xem cô chịu được đến ngày thứ mấy"
Vũ Phi tất nhiên đã biết lời nguyền 3 ngày của anh đặt ra.
Vũ Phi lời nói nhầm khẳng định một điều:
"Người khác không làm được, không có nghĩa Vương Vũ Phi tôi cũng không làm được"
Đình Vũ cũng không kém cạnh, anh cũng tung ra lời nói chắc nịch.
"Khẩu khí không tồi, Lâm Đình Vũ tôi chờ xem cô làm được gì"
Hai con người, bốn mắt nhìn trực diện nhau, không ai chịu thua ai.
Đình Vũ lần này gặp đúng đối thủ rồi. Trước giờ chưa ai dám dùng khẩu khí như cô để nói chuyện với anh.
________(+_+)_________(+_+)_________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
Nhật Đăng
rất hay
2022-03-17
1
Huế Nguyễn Thị
đã hay đọc tráp nào cũng hay.muốn đọc nữa
2022-03-09
1
Mạnh hiến Huỳnh
ngắn thế
2022-03-03
0