Ở phòng khách hiện không có ông Lâm Đình Quân, Tống Lệ Vân thuận thế mà khích tướng. Bà ta nhìn thái độ của chồng mình không hài lòng với hai người ngồi đối diện, bà ta châm thêm ít dầu vào lửa.
"Đình Vũ, con không biết dạy vệ sĩ của mình để dì dạy thay con"
Đình Vũ không có phản ứng, Vũ Phi cũng im lặng. Cô không đoán ra được người phụ nữ này muốn gì ở cô.
"Nè cô bé"
Lệ Vân nhìn vào Vũ Phi gọi.
Vũ Phi không được bật đèn xanh từ anh, cô vẫn im lặng.
Lệ Vân khó chịu nói tiếp:
"Con nhỏ vệ sĩ kia, cô bị điếc à, hay vừa điếc vừa câm"
Vũ Phi kìm nén, cô là vì lời dặn dò của Đình Vũ mà im lặng: "Chỉ được làm theo lời tôi, không có lệnh cấm hành động"
Đình Vũ nghe mấy lời sỉ nhục Vũ Phi của bà ta, anh thật muốn lau đến đánh vào người phụ nữ đối diện quá. Đình Vũ muốn có một ngày giỗ cho bà nội kết thúc im đẹp, có vẻ hơi bị khó. Anh không đánh nhau, anh có thể đấu võ miệng.
"Ai cho phép bà sỉ nhục người của tôi"
"Con nhỏ vệ sĩ này không biết phép tắc, cô ta không đủ tư cách ngồi ngang hàng với ba con, dì chỉ đang dạy bảo người của con lại dùm con thôi"
Lệ Vân giả vờ vô tội dạ.
"Bà biết nói người của tôi sao? Nếu biết tốt nhất đừng nên đụng vào. Tôi cho phép cô ấy ngồi ở đây, ai dám ngăn cản"
Một lời khẳng định cả thách thức được phát ra từ Đình Vũ.
"Hỗn láo, mày còn xem tao là ba mày không?"
Đình Vương bực tức lên tiếng.
Phải công nhận trình độ châm dầu vào lửa của Lệ Vân rất cao.
"Ba muốn tôi trả lời thế nào thì thế đấy"
Đình Vũ không nhân nhượng với những người đã gián tiếp giết chết mẹ anh.
"Con vì con nhỏ thấp kém này mà đối đầu với ba con sao?"
Lệ Vân cứ liên tục nhục mạ Vũ Phi trước mặt Đình Vũ và con trai bà ta.
Đình Văn cũng xen vào nói:
"Mẹ đừng nói nữa, ông nội sẽ không vui nếu chúng ta cứ cãi nhau với em trai"
Đưa ông nội ra làm cái cớ để mẹ mình không sỉ nhục Vũ Phi nữa. Đình Văn cũng khá thông minh đó, ý đồ của Đình Văn ai không biết chứ Đình Vũ biết rất rõ. Họ từng va chạm nhau không ít lần sao Đình Vũ không hiểu được. Mấy lần trước có lần nào Đình Văn nhân nhượng với người bên cạnh anh, lần này dùng ánh mắt thâm tình nhìn mãi vào Vũ Phi. Đình Vũ đã sớm nhận ra tình ý trong ánh mắt đó của hắn.
"Thấp kém nên dùng cho bà thì đúng hơn"
Đình Vũ buông lời thẳng hơn chữ thẳng.
Vũ Phi ngồi đó trong lòng thầm cảm ơn anh. Tim cô đập loạn nhịp, anh là đang giúp cô, anh đang bảo vệ nhân phẩm của cô. Một tia hy vọng len lỏi trong cô.
Tống Lệ Vân hậm hực định mở lời đáp trả thì thấy Lâm Đình Quân từ phòng thờ bước ra. Bà ta đành ngậm miệng lại, chờ có cơ hội sẽ trả nỗi nhục này lại cho Đình Vũ và Vũ Phi.
"Có chuyện gì vừa xảy ra"
Ông nội nhìn vợ chồng Lâm Đình Vương nói.
"Không có gì đâu thưa ba"
Đình Vương không dám nói chuyện vừa xảy ra. Ông ta quá rõ ba mình sẽ che chở cho thằng con trai nghịch tử của ông.
Đôi mắt của ông Vương có vấn đề rồi mới xem Đình Vũ là đứa con ngỗ nghịch.
"Không có gì thì tốt. Cùng vào dùng bữa thôi"
Ông nội lờ mờ đoán đã có gì đó vừa xảy ra ở đây. Để tránh mọi chuyện đi quá xa không có nút gỡ, ông Quân không tra cứu thêm.
Nhà 3 người kia đã đi vào trước cùng ông nội. Đình Vũ mới đứng lên đi, bước được mấy bước, anh phát hiện được là cô không đi theo.
Đình Vũ lên tiếng:
"Sao không đi"
"Đi đâu ạ?"
Vũ Phi ngây ngô đáp lời Đình Vũ.
"Dùng bữa"
Đình Vũ bảo cô cùng ngồi vào bàn ăn sao. Chuyện gì xảy ra với anh vậy. Anh không thấy cô chỉ ngồi sofa thôi đã bị lên án rồi.
"Tôi nghĩ không nên đâu thiếu gia, tôi cũng không thấy đói"
Vũ Phi khéo léo từ chối. Cô sợ lại có chuyện, lúc đó làm cả anh và ông khó xử.
"Muốn trái lệnh"
Đình Vũ cảm nhận cô đang sợ anh gặp rắc rối. Cô gái này có gì đó mà anh muốn tìm hiểu thêm. Chỉ là anh chưa muốn thừa nhận anh không có ghét cô.
"Không có, tôi không dám"
Vũ Phi buông lời rất nhỏ, cúi đầu trước anh.
"Không có thì đi thôi"
Đình Vũ đợi cô đứng lên rồi mới quay đầu, chân bước đi.
Đến bàn ăn, cô nhận được ánh nhìn không ưa thích của ông Vương và bà Vân.
Rất may gia đình 3 người bọn họ cùng ngồi một bên. Ông nội ngồi ở đầu bàn. Bên còn lại là của Đình Vũ, trước đây anh chỉ ngồi một mình, hôm nay có thêm Vũ Phi.
Ông nội Lâm rất hài lòng với Đình Vũ, ông nhìn ra được tín hiệu khác thường của cháu trai. Ông nội tin rằng quyết định của ông là đúng đắn. Chờ thời gian chứng minh thêm sẽ thấy rõ hơn. Ông không gấp "dục tốc bất đạt"
Với ông chậm mà chắc.
________(+_+)________(+_+)________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
Anonymous
ai thấp kém hả bà
bà còn chưa bằng một ngón chân của chị tôi đấy
2022-03-20
2
Anonymous
không
2022-03-20
0
hồng nhung
yêu ông nội quá
2022-03-14
5