Hành động thân mật của Đình Vũ với Vũ Phi làm ai kia tức điên rồi. Nghiến răng không cam tâm, Đình Văn ở một gốc khuất gần nơi đậu xe ô tô đủ để quan sát được hai người.
Hành động bực dọc của Đình Văn lọt vào mắt của một người. Người nữ nhân lên tiếng:
"Không cam tâm thì giành lại cho bằng được"
"Chưa phải lúc này"
Đình Văn nhẹ nhàng đáp lại người nữ nhân kia. Trong đôi mắt Đình Văn chứa đầy ẩn ý.
Cô gái lại nói tiếp:
"Anh có thể suy nghĩ đến việc hợp tác với tôi, anh hiểu ý tôi đúng không?"
"Tôi hiểu. Chúng ta có cùng mục đích, tôi sẽ suy nghĩ đến đề nghị của Chu tiểu thư"
Đình Văn giọng điệu hài hòa nói.
"Anh cứ suy nghĩ, nghĩ xong thì đến tìm tôi. Tôi đi trước"
"Tạm biệt cô"
...................(+_+)..............
Dinh thự Lâm Gia.
"Quản gia, bác giúp cháu gửi quà năm mới cho mọi người"
Đình Vũ đưa cho quản gia 5 chiếc bao lì xì màu đỏ. Anh ôn nhu nói với ông.
"Vâng thưa thiếu gia"
Quản gia nhận bao lì xì từ tay Đình Vũ, nhanh chống đi làm ngay.
Hôm nay đã là 25 tết âm lịch rồi. Đến chiều hôm nay người hầu trong dinh thự, cả quản gia cũng được nghĩ phép về nhà đón tết cùng người thân.
Ông nội thì đang đi theo đoàn làm từ thiện. Năm nào ông cũng đi làm từ thiện khắp nơi, đến hôm giao thừa ông mới về.
.................(+_+).................
Ngày hôm sau.
"Mới sáng mà cô nhóc này đi đâu rồi"
Đình Vũ nói đủ một mình anh nghe.
Đình Vũ thức dậy cũng khá sớm. Anh đã không thấy cô gái đâu. Chăn gối đã được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, Đình Vũ xuống lầu. Đi được mấy bước trên cầu thang, anh đã nghe được mùi thơm từ thức ăn.
Rất nhanh chóng, anh đã có mặt ở nhà bếp.
"Cô biết nấu ăn sao?"
"Chào buổi sáng thiếu gia"
"Từ hôm nay Vương Vũ Phi sẽ là đầu bếp của thiếu gia"
Vũ Phi tự hào nói. Chuyện vào bếp cô khá giỏi. Khi ba mẹ cô qua đời, cô đã trải qua không ít biến cố. Không biết tự nấu ăn thì làm sao sống được đến bây giờ.
"Tự nhận mình là đầu bếp, nếu không ngon cô chuẩn bị tinh thần đi"
Vẫn là như vậy khí thế áp chế người khác. Đình Vũ đã nghe mùi thơm anh nghĩ là sẽ ngon. Nhưng không nghe được lời ngọt ngào từ anh.
"Thiếu gia hãy chờ xem"
Vũ Phi không còn cảm thấy sợ sệt, kiêng dè lời nói với Đình Vũ nữa.
Món canh cuối cùng cũng được dọn lên. Cả hai cùng nhau dùng bữa ăn sáng thịnh soạn.
Đình Vũ nếm thử từng món, cảm giác rất tuyệt. Đúng là một bữa cơm gia đình ấm áp.
"Có ngon không ạ?"
Vũ Phi đưa mắt mong chờ anh sẽ khen cô một lời.
"Tạm được"
Đình Vũ là đang trêu cô thôi. Anh muốn xem đủ mọi biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn dễ thương của cô.
"Cái gì mà tạm được. Rất ngon mà"
Vũ Phi bĩu môi với anh, cô không tin lời anh nói. Cô liền thử đồ ăn của cô nấu, sau đó cho ra kết luận.
"Ngon không chê vào đâu được"
Đình Vũ nở nụ cười tự nhiên không che giấu với cử chỉ dễ thương của Vũ Phi.
"Thiếu gia, anh cười thật đẹp trai"
Vũ Phi bắt gặp nụ cười của Đình Vũ, cô không kìm lòng được buột miệng nói ra ý nghĩ trong đầu.
"Cô thích không?"
Anh là đang nghĩ cô gái này ngây thơ hay là cô thích anh rồi. Đình Vũ buông ra câu hỏi chính anh còn không nhận ra là anh vừa nói.
"Thích ạ"
Vũ Phi đáp lại lời anh, chợt thấy có gì không đúng. Ôi Vương Vũ Phi cô sao có thể nói mấy lời này. Thật ngại chết cô rồi. Vũ Phi cúi đầu dùng bữa tiếp, cô không dám ngẩng mặt nhìn anh nữa.
Thái độ ngại đỏ mặt của cô làm cho Đình Vũ rất thích. Anh thầm nghĩ: "Với ai thì tôi không biết. Nhưng với em, nếu em thích thì tôi sẽ làm"
Hơn 3 tháng ở cùng một nhà. Đình Vũ cũng đã xác định được anh không chỉ xem cô là người thân. Anh còn biết là anh có thích cô. Và hơn thế nữa.
Phòng khách.
Điện thoại của Đình Vũ reo lên.
"Alo"
Đầu dây bên kia luyên thuyên nói:
"Đình Vũ, cậu đừng quên ngày mai là sinh nhật tôi đó"
Là giọng nói của Lạc Hoàng Bảo. Tối mai Hoàng Bảo tổ chức sinh nhật ở biệt thự riêng của anh.
"Không quên"
Đình Vũ năm nào cũng đến. Làm sao quên được. Đình Vũ lãnh đạm đáp lời Hoàng Bảo.
"Mang theo Vũ Phi nhé, tôi muốn cô ấy giúp vui cho tiệc sinh nhật của tôi, được không bạn thân?"
Hoàng Bảo giọng điệu nhỏ nhẹ nhờ vả.
"Được. Nhưng phải có giới hạn"
Đình Vũ từ đầu đã có ý định cho Vũ Phi theo cùng. Anh đâu thể nào bỏ cô vệ sĩ riêng ở nhà được.
"Không thành vấn đề. Không chiếm dụng người của cậu lâu đâu. Sau màn biểu diễn pha chế sẽ trả người lại cho cậu"
Hoàng Bảo lời nói khẳng định với Đình Vũ.
Kết thúc cuộc điện thoại của Hoàng Bảo, Đình Vũ lại xuống nhà bếp tìm Vũ Phi.
"Cô chuẩn bị đi, ra ngoài cùng tôi"
Đình Vũ dịu dàng nói chuyện với người con gái đang đứng lau bếp.
"Đi đâu vậy ạ?"
Vũ Phi ngẩng mặt lên nhìn anh thắc mắc.
"Đi rồi sẽ biết"
Đình Vũ làm gì mà hôm nay bí mật vậy không biết.
"Thiếu gia, anh chờ tôi một chút"
Vũ Phi có chút khó hiểu, cô cũng không nghĩ nữa, đáp lại lời anh rồi đi lên lầu.
"Không cần gấp"
Thật là vitamin tên Vũ Phi. Có vitamin Vũ Phi bổ sung, Đình Vũ thay đổi đến không tưởng.
Người trước đây chỉ cho người ta 3 phút hay 5 phút, ôi giờ đây thì sao "không cần gấp". Khó tin nhưng có thật.
______(+_+)______(+_+)______
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
Đế Lam Nguyệt
🤣🤣🤣 Tác giả giỏi văn quá rồi đấy
2022-04-09
0
Đế Lam Nguyệt
Vâng anh đã đổi cách xưng hô
2022-04-09
0
Anonymous
cha mẹ ơi ổng đổi cách xưng hô rồii kìaaaaaa
2022-03-20
2