Sau vài phút nói chuyện qua lại. Giới hạn chịu đựng đã đến đỉnh điểm.
6 phút 32 giây. Lạc Hoàng Bảo tay dụi vào mắt cố chấn tỉnh lại. Không đơn giản nha, đầu anh choáng váng, hoa mắt chóng mặt rồi.
Không hề có cảm giác nôn ra, hay khó chịu. Nhưng đầu ốc choáng, nhìn một ra hai. Hoàng Bảo nghi hoặc nhìn Vũ Phi nói.
"Vương Vũ Phi, cô thật sự ổn"
"Tôi có sao đâu, Lạc thiếu gia không tin có thể thử kiểm tra"
"À, để tôi nói cho Lạc thiếu gia nghe, anh nên về nhà pha chanh nóng uống đi, tiếp tục ở đây đôi co với tôi lát nữa không đi nổi thì mất mặt lắm"
Vũ Phi nét mặt bình tĩnh không có tí gì là chóng mặt hay có biểu hiện của người say.
Lạc Hoàng Bảo nhìn vào thái độ của Vũ Phi, anh biết hôm nay anh gặp trúng đối thủ nặng ký rồi.
"Tôi chịu thua, ngày mai tôi sẽ tìm cô giao đồ đặt cược"
"Hoàng Thiên, phiền cậu đưa tôi về dùm, tôi thật là không còn lái xe được nữa"
"Ừ, tôi đưa cậu về"
Hoàng Thiên đồng ý với Hoàng Bảo. Anh lại nhìn sang Đình Vũ và Vũ Phi ôn nhu nói:
"Chúng tôi về trước"
"Vũ Phi, tôi bắt đầu thích em rồi, lần sao gặp lại cứ gọi là anh trai, không cần gọi anh là Lãnh thiếu gia nữa"
Lãnh Hoàng Thiên tự dưng có hứng thú nhận em gái. Ở đây có một lý do đặc biệt, sẽ có người giải đáp.
Vũ Phi không biết làm sao, chuyện này tính sao đi. Cô chỉ cười đáp lại Hoàng Thiên mà không nói gì.
Hai người kia đã ra về, Vũ Phi cũng không muốn ở lại đây nữa.
"Thiếu gia, chúng ta cũng về đúng không?"
Vũ Phi nhỏ giọng nói với Đình Vũ.
"Về thôi, không về lát nữa tôi phải bế cô về lại mệt"
Anh luôn quan sát biểu hiện của cô. Cô gái này cũng thấm thía chính loại rượu mà cô pha chế ra. Chẳng qua là khá hơn cái tên Lạc Hoàng Bảo một chút.
Vũ Phi thầm cảm thán, thiếu gia của cô quá là tinh tế, đã nhận ra cô sắp chịu hết nổi rồi. Để thắng được Lạc Hoàng Bảo, cô đã dùng loại rượu mạnh nhất.
Vũ Phi ngồi ở ghế phụ, cô cứ nghĩ đến lời của Lãnh Hoàng Thiên. Cô có nên nhận lời không đây, thiếu gia của cô sẽ nghĩ gì, có xem cô là thấy sang bắt quàng làm họ không?
Bỗng dưng anh lên tiếng:
"Cô đang suy nghĩ đến lời của Lãnh Hoàng Thiên đúng không?"
"Sao thiếu gia lại biết"
"Không quan trọng. Cô có muốn biết lý do vì sao cậu ta đề nghị muốn cô làm em gái không?"
Đình Vũ muốn giải tỏa khuất mất cho Vũ Phi. Dù cô quyết định ra sao anh cũng không ngăn cản. Hoàng Thiên và Hoàng Bảo là bạn tốt nhất của anh, anh tin họ sẽ tốt với cô. Có thêm người thân đối với Vũ Phi là chuyện tốt.
"Có ạ"
Đình Vũ giọng điệu ôn nhu nói cho Vũ Phi biết:
"Hoàng Thiên có em gái bằng tuổi cô. Cũng là người thích pha chế từ nhỏ, tên cô bé là Lãnh Tiết Phi. Tiết Phi đã mất cách đây hai năm sau một vụ tai nạn xe"
"Thì ra là vậy. Trùng tên, trùng sở thích"
Vũ Phi đã hiểu, hiểu cả việc Đình Vũ kể chuyện này cho cô nghe, có nghĩa cô được toàn quyền quyết định. Cô cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi.
__________(+_+)_________(+_+)__________
Dinh thự Lâm Gia.
Vũ Phi ngủ gật trên xe rồi. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn lại rất nhẹ nhàng. Khi cô say cô không hề nháo, ngủ ngon lành, gương mặt non nớt kia khiến cho người đối diện lỡ mất một nhịp.
"Với ai thì tôi không biết, nhưng với cô dù có trả thêm mấy chục chiếc xe hay mấy cái thẻ tôi vẫn trả. Đâu cần phải sợ thua"
Lâm thiếu gia nhà ta đang nói gì vậy nè. Cho dù là anh có ý gì thì cô gái bên cạnh cũng đâu có nghe, nghe cũng chẳng hiểu. Chính bản thân Lâm Đình Vũ còn chưa xác nhận anh xem cô là gì mà. Đơn giản chỉ là người thân hay còn ý gì khác, thời gian sẽ nói lên tất cả.
Đình Vũ nhẹ nhàng bế cô từ trong xe ở gara đi lên lầu vào phòng. Đập vào mắt ông nội anh và quản gia đang ở phòng khách.
"Quản gia, ông nói xem, tôi đang nhìn thấy gì vậy?"
Ông Quân nhìn rất kỹ, Vũ Phi có lẽ là say rượu, không phải bị thương.
"Lão gia, người không nhìn nhầm đâu. Thiếu gia đang bế Phi Phi, thiếu gia có vẻ ngại ngùng khi gặp tôi và lão gia ở đây"
Quản gia được ông Quân cho biết Vũ Phi là tiểu thư của Lâm Gia, là cháu nuôi của ông. Nên quan tâm con bé nhiều hơn, nếu Đình Vũ đối xử tệ với con bé.
"Nhìn hai đứa trẻ như thế, tôi cũng yên tâm nhiều. Ngày mai tôi phải sang thành phố S, ở nhà có chuyện gì nhớ báo cho tôi"
"Vâng thưa lão gia"
.............
Phòng của Đình Vũ.
Anh có vẻ lèm bèm nhiều hơn khi nhìn cô gái nằm như chết.
Anh bế cô đặt xuống giừơng, cởi giày cho cô, đắp chăn cho cô.
Đình Vũ ngồi xuống giừơng nhìn cô nói:
"Vương Vũ Phi, cô sẽ ở bên cạnh tôi đến bao giờ? Nếu tôi không cho cô đi cô có ở lại không?"
Bất chợt anh nhận ra mình đang nghĩ gì vậy? Sao lại lắm lời thế, muốn biết để làm gì. Chẳng phải như thế này cũng tốt mà. Trực tiếp hỏi cô sẽ dẫn đến một mối quan hệ có sự không tự nhiên.
Để cho nó tự nhiên thôi. Cần xem xét lại giữa anh và cô là tình cảm gì. Bất chợt, nhất thời hay là sâu đậm, định mệnh.
Đình Vũ thôi suy nghĩ nhiều. Anh đứng lên lấy đồ vào nhà tắm.
Sự xuất hiện của Vương Vũ Phi đã khiến cho Lâm Đình Vũ tiết chế được bản thân. Anh không còn mất bình tĩnh đến mức đánh người không có điểm dừng. Anh không còn cảm giác bực bội muốn tìm người trút giận nữa.
_________(+_+)_________(+_+)__________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
mysaden
tác giả chắc cũng là dân chuyên văn à nha viết truyện hay phết
2022-02-23
8
Haiyen Tran
tác giả viết quá hay
2021-07-28
1
Ngoc Thao Vo Thi
tác giả dùng lời hay quá
2021-03-12
8