Ngày hôm sau.
Đúng lời đã hứa Lạc Hoàng Bảo cho người mang xe và 2 chiếc thẻ đen huyền năng đến dinh thự Lâm Gia giao cho Vũ Phi.
Ông nội cũng đã đi đến thành phố S. Trong nhà chỉ còn lại Đình Vũ, Vũ Phi cùng quản gia với lại người hầu.
Đình Vũ và Vũ Phi buổi sáng đến trường. Buổi chiều đến tập đoàn Lâm Thị. Cùng ăn chung, cùng đi chung, cùng ở chung một phòng.
Một thói quen với cả anh và cô rồi. Suốt hơn 3 tháng qua Đình Vũ không hề đánh bất kỳ ai. Anh căn bản không cảm thấy bực bội hay khó chịu, trống vắng như trước nữa. Bây giờ anh đã có cô vệ sĩ nhỏ, cô gái hơi bị đặc biệt với anh.
_________(+_+)________(+_+)_________
Ngày thứ 7 ở trường đại học.
Hôm nay Đình Vũ không đến trường, anh không có tiết học. Buổi sáng Vũ Phi tự lái chiếc xe mercedes màu đỏ đến trường. Chiếc xe của Lạc Hoàng Bảo giao cho cô, cô chưa từng đụng vào.
"Phi Phi, mình về trước nhé, chúc năm mới vui vẻ"
Hứa Tịnh Nhi đã trở thành bạn thân của Vũ Phi. Tịnh Nhi phải sang Pháp ăn tết cùng ông bà nội nên cô chúc tết Vũ Phi trước.
"Cậu cũng năm mới vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại sau tết"
Vũ Phi vui vẻ đáp lại lời Tịnh Nhi.
Sau hôm nay toàn trường sẽ nghĩ tết sau một học kỳ.
Vũ Phi đeo ba lô vào rồi đi ra khỏi lớp. Đi được đến cầu thang phía sau đã vọng lại tiếng gọi:
"Phi Phi, đợi đã"
Vũ Phi quay lưng lại người cô gặp là người cô không hề muốn có bất kỳ quan hệ nào. Anh ta tìm cô làm gì đây. Vũ Phi giọng điệu có phần lạnh lùng:
"Có chuyện gì?"
"Chắc em vẫn nhớ tôi đúng không?"
Lâm Đình Văn dịu dàng nhìn Vũ Phi nói.
"Nhớ thì sao? Không nhớ thì sao? Tôi và anh chẳng có mối quan hệ gì, đừng gọi tên tôi kiểu thân thiết như vậy"
Cô gái vệ sĩ của Đình Vũ, một mực không muốn liên quan đến những người thiếu gia nhà cô không thích.
"Chúng ta có thể làm bạn được không?"
Đình Văn thoáng buồn vì sự cự tuyệt từ cô. Vậy mà Đình Văn không có ý bỏ cuộc đâu. Hắn ta từng buông lời khẳng định: "Vương Vũ Phi, em phải là của anh". Làm sao cái tên này dễ chịu thua, đặc biệt là thua Đình Vũ.
"Tôi không có nhu cầu"
Với tính cách tự lập từ nhỏ. Thêm bạn với cô có cũng được, không có cũng không sao. Một khi cô đã hướng về ai, thì sẽ luôn xem cảm nhận của người đó là cảm nhận của mình.
Vũ Phi là đang nghĩ cho cảm nhận của Đình Vũ. Với cô Đình Vũ là người thân rồi, người đặc biệt, cái tên Đình Văn này thì không là gì.
"Em có cần thiết phải cự tuyệt tôi vậy không?"
Đình Văn giọng nói vẫn ôn nhu hết mức có thể.
"Rất cần"
Ây chà, không phải là giọng nói của Vũ Phi.
Là giọng nói của một nam nhân đẹp trai, quyền lực, khí thế áp đảo người khác. Không ai khác người nam nhân ấy là Lâm Đình Vũ.
Đoạn đối thoại giữa Vũ Phi và Đình Văn nãy giờ, Đình Vũ ở phía dưới cầu thang đã nghe hết rồi.
Lâm Đình Văn nhìn thấy sự xuất hiện của Đình Vũ liền không vui. Đình Văn không còn vẻ ôn nhu như lúc nói chuyện với Vũ Phi nữa.
Giọng điệu giễu cợt:
"Liên quan gì đến cậu hả em trai"
"Có chứ. Tránh xa người của tôi ra, nếu không đừng có trách"
"Nên nhớ, tôi không thích nói đùa"
Một lời khẳng định và cảnh cáo được buông ra từ miệng Đình Vũ. Lời nói với khí thế hùng hồn.
Người ta thường hay bảo "người phụ nữ của tôi", còn với Đình Vũ chỉ là " người của tôi". 3 chữ này gây khó hiểu cho người nghe. Không biết anh đang ám chỉ là vệ sĩ của anh hay là người đặc biệt của anh.
Còn với Vũ Phi, khi cô nghe 3 chữ này từ Đình Vũ, tim cô đập loạn nhịp. Vui có, hoang mang cũng có.
Đình Vũ không đợi đối phương hồi đáp, anh trực tiếp nắm tay Vũ Phi kéo đi. Đình Vũ có vẻ không vui nhé.
Đây là lần đầu anh chủ động nắm tay cô, một cảm giác ấm áp giữa hai bàn tay chạm vào nhau.
Đình Văn đứng chôn chân tại chỗ. Nét mặt hậm hực, ánh mắt xẹt lửa nhìn Đình Vũ nắm tay Vũ Phi rời đi. Đình Văn hận không thể làm gì được Đình Vũ. Rồi sẽ có ngày hắn ta sẽ đánh bại Đình Vũ, mang Vũ Phi về bên hắn.
Đôi nam nữ đã ra đến xe, Đình Vũ đến đây bằng xe của anh nhưng do trợ lý đưa đến. Anh đến đón cô, muốn về cùng cô. Anh nào ngờ lại bắt gặp cảnh vừa rồi. Mặc dù cô không làm gì, nhưng anh vẫn không vui.
Đình Vũ nắm tay Vũ Phi ra đến tận xe, anh ép cô dựa vào xe, tư thế hơi bị bất lợi cho Vũ Phi rồi.
Anh hạ người sát Vũ Phi, mặt đối mặt buông lời bá đạo:
"Sau này không được đến gần hắn ta"
Vũ Phi cảm thấy thiếu gia hôm nay lại là ác ma nữa rồi. Cô có làm gì đâu chứ.
"Tại hắn ta chủ động tìm tôi"
"Không cần biết. Không cho lại gần hắn"
Đình Vũ lời nói chắc như đinh đóng cột.
Vũ Phi đang nghĩ sao thiếu gia giống đang ghen quá vậy. Phải không đây, làm sao cô dám hỏi. Biết anh có trả lời không? Hay là lại mang cô ra trút giận. Cô đâu là gì sao anh có thể ghen được. Chắc do cô nghĩ nhiều.
"Lần sau tôi sẽ chú ý"
Vũ Phi cuối đầu né tránh ánh nhìn của anh. Cô đang ngại đỏ mặt rồi.
"Còn có lần sau"
Đình Vũ đưa tay giữ cằm cô, bắt cô phải nhìn trực tiếp anh.
"Không có lần sao ạ"
Vũ Phi ngạc nhiên với hành động của anh. Cô thật thà trả lời.
Đình Vũ đứng thẳng người gương mặt tươi hơn rồi, anh nhẹ nhàng nói:
"Tạm chấp nhận"
Đình Vũ quay người đi qua ghế dành cho người cầm lái, anh đang nhếch môi cười, hài lòng với thái độ của cô.
_________(+_+)__________(+_+)________
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
Updated 37 Episodes
Comments
anydanny
tất nhiên phải cự tuyệt rồi
2022-04-01
1
anydanny
phi phi là của vũ vũ rồi
2022-04-01
0
Anonymous
có
2022-03-20
0