3 - Mùi của âm mưu!
Cố Viên (công 2)
Tiểu Ân. Tiểu Ân à! Em mau mở mắt ra đi, nhìn anh này... /cố lay tỉnh Duy Ân/
Cậu hoàn toàn vô ý thức, chỉ mềm oặt cả thân thể, mặc cho anh lay gọi thế nào mí mắt cũng chẳng thể nâng lên nỗi... Sắc mặt Duy Ân trắng xanh, hơi thở nặng nhọc khò khè, miệng khó khăn hé ra hớp khí. Hàng mày cau lại thể hiện sự đau đớn của chủ nhân của nó.
Cố Viên (công 2)
Không được rồi... Phải tới bệnh viện ngay!
Anh lấy áo bành tô của mình khoác lên người cậu rồi nhìn về phía Quách Tuấn ra lệnh.
Cố Viên (công 2)
Tuấn! Nhanh lên! Mau chuẩn bị xe!
Quách Tuấn - Thuộc hạ Cố Viên
Dạ! Nhị thiếu!
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Không thể được! Nhị thiếu gia à!
Huỳnh Phi
Đại thiếu gia sẽ không cho phép, cậu không được mang người đi.
Cố Viên (công 2)
/mặc kệ, tiếp tục bước/
Cố Viên (công 2)
Cậu mau tránh ra cho tôi!
Huỳnh Phi
Bang chủ cùng đại thiếu gia, tôi không thể giao đãi... Thứ cho tôi, nhị thiếu.
Cố Viên (công 2)
MAU TRÁNH RA! /cắn chặt hàm răng mà rít ra từng chữ, mắt tràn ra sát khí khiến mấy anh em Hoa Long bang đều rụt người run sợ/
Cố Viên vốn cao lớn, thân hình một mét chín lực lưỡng vô cùng lấn át những người đối diện, anh nhẹ nhàng lách người, thẳng tắp bước đi.
Huỳnh Phi
Nhị thiếu. Cậu không thể!
Quách Tuấn - Thuộc hạ Cố Viên
Lời nói của nhị thiếu Hoa Long bang chắc cũng có cân lượng của nó. Nếu trái lời người mang thân phận lớn nhất hiện diện, cậu biết luật của chúng ta mà. Đúng chứ?
Huỳnh Phi
Tất cả tránh ra!
Mặc kệ sự không ưng ý cùng ánh mắt phẫn hận của đám người, Cố Viên vẫn bế thốc Duy Ân lên rồi đưa người khỏi căn hầm.
Huỳnh Phi
/nhìn vẻ lo lắng của Cố Viên, khuôn mặt âm trầm, bàn tay siết chặt đến run rẩy/
Huỳnh Phi
"Chết tiệt... Vậy mà lại bị phá hư mất."
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Dạ! Phi Ca.
Huỳnh Phi
Báo cho đại thiếu gia, ngay lập tức.
Huỳnh Phi đợi người giải tán bớt thì đi vào phòng riêng tại cứ điểm của mình.
Gã chốt kín cửa rồi bí mật lấy ra từ một cái hố nhỏ dưới chân giường một chiếc điện thoại di động, bật nguồn rồi thực hiện cuộc gọi.
Huỳnh Phi
Cố Viên đã đưa người cướp đi rồi.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tiểu tử ấy có khai gì không?]
Huỳnh Phi
Rất kín miệng. Một chữ cũng không khai.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Liều thuốc?]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Trò hay sẽ còn ở phía sau. Hahaha.] /Cười phá lên/
Huỳnh Phi
Ông nhất định phải đảm bảo an toàn cho Diệp Tử.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Hà hà. Cậu lo gì? Chẳng phải chúng ta đều có cùng mục tiêu sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chúng ta là đồng minh.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Cậu và tôi đều báo được thù, đều thực hả dạ. Không phải sao?]
Huỳnh Phi
Nhưng... Chẳng phải chỉ cần giết được Cố Án thì sẽ...
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Mọi chuyện sao có thể đơn giản như vậy?! Người đó cùng hài tử của ta. Cả gia tộc của cậu nữa... Giết một mình hắn, đủ sao? Cậu nói đi.]
Phải... Cả gia đình "Huỳnh Phi", đại ca ca, hai vị tỷ tỷ và một tiểu đệ chỉ vừa mới một tuổi, cha mẹ, ông bà... Đều bị giết thực thảm. Hai người tỷ tỷ đã bị đám người kia lăng nhục cho đến chết! Một lũ cầm thú!
Chỉ vì cuộc đụng độ của hai bang phái mà họ giết luôn cả những người vô tội.
Cha mẹ "Huỳnh Phi" vì không biết rõ nên mới cứu Cố Án.
Sau đó bang phái kia lần tìm dấu vết rồi bắt được mẹ, lấy mạng sống của bà ấy ra uy hiếp cha, bắt cha dẫn người truy đuổi Cố Án.
Cuối cùng không rõ khoảng thời gian ở giữa kia chuyện gì đã xảy ra. "Huỳnh Phi" chỉ biết sau đó ba ngày, Cố Án quay lại và giết sạch cả gia đình mình.
Chỉ có "Huỳnh Phi" là may mắn sống sót, hoán tên đổi họ thành Huỳnh Phi bây giờ rồi trà trộn vào Hoa Long với mong muốn báo thù rửa hận.
Huỳnh Phi nhớ rõ từng khuôn mặt cùng giọng cười hả hê của những kẻ thủ ác, sau đó triệt hạ chúng dần. Giờ thì lại thay thế chúng trở thành cánh tay đắc lực của Bang chủ Hoa Long bang cùng đại thiếu gia.
Chỉ tiếc... Mạng ông ta thật lớn!
Huỳnh Phi năm lần bảy lượt muốn tiếp cận giải quyết trực tiếp, nhưng vẫn chẳng có lần nào thành công.
Mãi cho tới khi gặp được lão già này.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Cho nên, cứ vậy đi.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Khi mọi chuyện kết thúc. Tôi sẽ để cho cậu và Diệp Tử rời đi.]
Phòng bệnh của Hoa Long bang chủ - Cố Án.
Cố Lẫm ngồi bên giường, ánh mắt không che giấu dù chỉ là một chút đau thương.
Cố Lẫm (công 1)
Cha... Con nhất định sẽ tìm bằng được kẻ chủ mưu! Trả thù cho mẹ, tiểu đệ cùng người nữa... Nên người nhất định phải tỉnh lại.
Phòng bệnh lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đến cả một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Một lát sau hắn mới nói tiếp:
Cố Lẫm (công 1)
Hà... Cha nói xem, tại sao em ấy lại lựa chọn điều đó? Phản bội chúng ta.
Cố Lẫm (công 1)
Không. Từ đầu Tiểu Ân đã không thuộc về Hoa Long.
Cố Lẫm ngồi thêm một chút rồi đứng dậy.
Cố Lẫm (công 1)
Con đi trước, người nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại. Đừng mãi ngủ như mẹ...
Cố Lẫm (công 1)
Thực khó mà...
Cố Lẫm bước ra khỏi phòng bệnh, căn dặn thuộc hạ bảo vệ thật cẩn thận sự an nguy của Cố Án. Nếu tình trạng ông cho phép thì hắn đã cho người đưa ông về nhà dưỡng thương. Nằm bệnh viện thực sự không an toàn khi họ còn chưa làm rõ ai là kẻ chủ mưu sau mọi việc.
Cố Lẫm (công 1)
Bạch Duy Ân. Nếu em vẫn còn ngoan cố. Tôi sẽ không nương tay thêm nữa.
Trên xe hơi riêng của Cố Viên.
Anh ôm ghì cậu trong lòng, cố dùng hơi ấm của bản thân để sưởi cho cậu.
Người Duy Ân rất lạnh, chỉ mới có vài ngày mà chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt cũng hốc hác thấy rõ... Cậu nằm đó tựa vào lòng anh, yên tĩnh vô cùng. Thấy khóe mắt Tiểu Ân vẫn còn vương chút nước, Cố Viên vươn tay, dùng ngón cái khẽ lau qua, lau luôn cả dịch đục dính đầy trên mặt Duy Ân.
Bạch Duy Ân hé mắt... Hàng mi dày cong cùng đôi môi đều run run...
Cố Viên (công 2)
Tiểu Ân. Là anh đây...
Duy Ân (thụ)
/môi mấp máy, thều thào.../ Đừng... Đau...
Duy Ân (thụ)
Lẫm ca... Viên ca... Xin...
Duy Ân (thụ)
Xin lỗi... Hộc... Xin... Lỗi...
Cố Viên (công 2)
Không sao cả Tiểu Ân... Đừng sợ...
Duy Ân (thụ)
Hưm... /lại mơ màng khép kín mắt... /
Đột nhiên Cố Viên cảm thấy bắp đùi mình như bị thấm ướt bởi một chất lỏng nong nóng sền sền. Sau đó nó lại càng lan rộng xuống ống quần.
Nhìn lại thì... Đó toàn là máu!
Cố Viên (công 2)
Tiểu Ân?! Máu... Nhiều máu quá! Nhanh lên đi!
Tần Nại - Thuộc hạ Cố Viên
Tôi đã chạy nhanh hết mức rồi. Tuyết phủ dày quá!
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Đại thiếu gia! Nhị thiếu gia đem tên gián điệp kia cướp đi rồi!
Cố Lẫm (công 1)
Hừ! Tại sao cậu không báo cho tôi sớm hơn?!
Cố Lẫm vô cùng phẫn nộ. Cha dù qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê chưa rõ ngày tỉnh lại.
Đáng lẽ ra ông đã chết nhưng cũng may ê kíp bác sĩ của bệnh viện tư nhân Cố gia đều là những người có khả năng. Nếu không thì... Không chỉ đơn giản là hôn mê sâu như hiện tại đâu.
Thế mà Cố Viên đó lại còn...
Cố Lẫm (công 1)
Lập tức đến đem người về!
Cố Viên (công 2)
Em ấy sao rồi?
Bác sĩ Kiều Mạch
Tạm thời qua cơn sốc. Cũng may là kịp thời truyền máu.
Bác sĩ Kiều Mạch
Mấy vết thương khác cũng thực sự không tốt... Tiểu Ân cần ở lại đây một thời gian.
Cố Viên (công 2)
Anh có thể nói rõ ràng hơn không?
Một toáng người tuồn vào bệnh viện...
Cố Lẫm vô cùng phẫn nộ kéo người vào bệnh viện, thuộc hạ Hoa Long bang đứng tràn đầy cả hành lang trước phòng cấp cứu.
Cố Viên cùng bác sĩ nhanh chóng chạy ra ngăn đón.
Cố Viên (công 2)
Anh hai! Sao anh lại dẫn nhiều người đến đây như vậy?
Cố Lẫm (công 1)
Tôi đến mang người về. Để tránh cậu thả chạy mất con gián đó!
Cố Viên (công 2)
Anh không thể làm như vậy!
Cố Viên (công 2)
Nếu em không đưa Duy Ân đi kịp thì em ấy đã mất mạng rồi!
Cố Viên (công 2)
Bây giờ Tiểu Ân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh... Anh...
Cố Lẫm (công 1)
Tôi bảo cậu tránh ra!
Hai người bắt đầu lao vào ẩu đả. Cố Lẫm còn cao to hơn cả Cố Viên, thân thủ cũng giỏi hơn nhiều. Nên rất nhanh anh đã bị hắn ép sát rồi khóa đòn, nằm mọp trên đất.
Cố Lẫm (công 1)
Trói nhị thiếu gia lại. Cấm túc cho tới khi tôi cho phép thả người.
Anh em Hoa Long bang
Dạ! Đại thiếu gia!
Cố Viên (công 2)
Các người mau buông tôi ra!!!
Cố Lẫm (công 1)
/đánh một cú vào gáy Cố Viên/
Cố Lẫm (công 1)
Được rồi. Mau đem đi đi.
Cố Lẫm (công 1)
Bây giờ thì, tôi xin phép đem người về.
Bác sĩ Kiều Mạch
/cau mày chắn trước cửa/ Anh không được mang bệnh nhân của tôi đi.
Cố Lẫm (công 1)
Bác sĩ Kiều, anh đừng tưởng cha tôi nể trọng anh thì có thể muốn làm gì thì làm. Ai cũng được, chỉ trừ Bạch Duy Ân.
Bác sĩ Kiều Mạch
Có chuyện này... Tôi...
Huỳnh Phi
/ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Kiều Mạch/
Bác sĩ Kiều Mạch
/liếc nhìn Huỳnh Phi, cuối cùng im lặng lách người/
Bác sĩ Kiều Mạch
Xin lỗi, phòng ICU không được phép vào quá nhiều người. Cậu Huỳnh cùng các anh em mạn phép chờ ở ngoài đi.
Cố Lẫm (công 1)
Huỳnh Phi. Một mình tôi vào.
Hai người bước vào trong...
Cùng tiến đến bên giường Duy Ân.
Cố Lẫm lúc này mới hút một ngụm khí lạnh...
Bộ dạng Duy Ân lúc này đúng là rất thảm.
Bác sĩ Kiều Mạch
Ngoài thuốc kích dục cùng Heroin, còn có một lượng dược chất không rõ loại được bơm vào máu Duy Ân.
Cố Lẫm (công 1)
Cái gì?! Tại sao lại như vậy? /khẽ nhăn đầu mày/
Bác sĩ Kiều Mạch
Tôi vẫn chưa kịp nói với A Viên.
Bác sĩ Kiều Mạch
Nhưng còn anh, anh vẫn định đưa Duy Ân đi khỏi sao?
Comments
•👾👻saD bOy Hư khôNg👻👾•
Cột điện di động trong phim kinh dị đây sao^^?🌸✨
2022-10-02
3
Aichim Sosuke
humwmmm kao đến thế xao ko chia sẻ cho em một chút nhỉ=^^?
2022-05-14
3
𝙉.𝙉𝙜𝙖^^🧸🎀
Tao trù cho thak lol huỳnh phi Cha chết mẹ chết con chết bà ngoại chết bà cố ngoại chết bà nội chết bà cố nội chết bác chết dì chết cô chết chú chết cháu chắc chít chết hết còn mk nó bất tử. Bán nói zô lầu xanh làm đũy🍑🌹
2022-01-24
2