4 - Cắt đứt.
Kiều Mạch là một bác sĩ trẻ tài năng. Cố Án đã từng dốc hết công sức để mời y về làm cho bệnh viện tư nhân của tập đoàn Cố Thị nhưng lại luôn bị từ chối.
Vị bác sĩ trẻ này rất có phong phạm cùng sự ngạo nghễ của riêng mình, không sợ quyền lực ác bá hay tham lam tiền tài. Điều này khiến Cố Án luôn nhìn y với cặp mắt thưởng thức.
Bác sĩ Kiều Mạch
Kiều Mạch - bác sĩ bệnh viện trung ương.
26 tuổi.
Anh em kết nghĩa của Cố Viên.
Trong phòng hồi sức bệnh viện trung ương.
Bác sĩ Kiều Mạch
Nhưng còn anh, anh vẫn định đưa Duy Ân đi khỏi sao?
Kiều Mạch sắc mắt nhìn chằm chằm vào Cố Lẫm, chẳng có một tia sợ hãi nào lộ ra dù Cố đại thiếu gia không hề kiềm chế phóng thích ra uy áp của chính mình.
Quả thật khi nhìn thấy tình trạng của Duy Ân cùng thái độ quả quyết của Kiều Mạch, thâm tâm Cố Lẫm đã thoáng qua một tia do dự. Thế nhưng tia do dự ấy lại nhanh chóng bị hắn ém nhẹm đi. Sau đó hắn cau chặt mày, đơn giản buông một chữ:
Bác sĩ Kiều Mạch
Không được! Duy Ân hiện không thể rời đi! Em ấy đang bị viêm phổi nặng, thứ dược chất kia cũng hoàn toàn chưa rõ sẽ gây tác hại gì... Bây giờ nếu dằn vặt thêm nữa. Tiểu Ân sẽ chịu không nỗi đâu.
Cố Lẫm (công 1)
/vươn tay, bắt đầu động tác giật đi dây truyền và các nẹp cố định khác/
Bác sĩ Kiều Mạch
Anh mau dừng lại! Không hiểu tôi nói gì sao?! Căn bản việc làm này là vô nhân tính! Anh không có quyền tự ý bắt giam và gây thương tích cho người khác!
Cố Lẫm (công 1)
Nếu thế. Cậu ta có quyền ám sát và cướp đoạt tài liệu mật của Cố Thị sao?
Bác sĩ Kiều Mạch
Cố Lẫm, anh đang nói cái quái gì vậy hả?! Anh và em ấy vốn rất tốt kia mà! Ngày ăn liên hoan cuối năm Duy Ân còn nói là thật tốt khi được ở cùng mọi người... Nhưng tại sao bây giờ lại?!
Bác sĩ Kiều Mạch
Anh có biết là vùng kín của Duy Ân tổn thương như thế nào hay không hả?!
Bác sĩ Kiều Mạch
Không phải có anh cho phép thì tại sao họ lại có thể đối với em ấy như vậy? Họ có thể động chạm vào em ấy hay sao?!
Bác sĩ Kiều Mạch
Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng thì.
Cố Lẫm (công 1)
/không kiên nhẫn cắt ngang/ Cậu không tin sao? Trước giờ chúng ta đều bị con gián này lừa. Tôi không muốn nói nhiều nhưng chính Bạch Duy Ân đã dẫn dụ cha tôi vào vòng vây, khiến ông bị thương, đến tận bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Không những thế, chính cậu ta đã tuồn ra rất nhiều mật tin của Cố Thị.
Cố Lẫm (công 1)
Trong cuộc thanh trừng lần này, Bạch Duy Ân chính là gián điệp.
Bác sĩ Kiều Mạch
Không thể nào... /không tin tưởng, mắt trố ra/
Cố Lẫm (công 1)
Thế nên cậu hãy thôi lo chuyện bao đồng đi. /tiếp tục thô lỗ gỡ hết số dây dịch truyền lần ống trợ thở khỏi người cậu/
Bác sĩ Kiều Mạch
Anh xem, có mấy vết thương ẩn đều là cố ý đâm vào chỗ yếu hại, rõ ràng có người muốn dần dần bức em ấy vào chỗ chết! /cầm chắc cổ tay Cố Lẫm, khuôn mặt trầm trọng/
Bác sĩ Kiều Mạch
Cậu hiểu tính em ấy kia mà!
Bác sĩ Kiều Mạch
Còn cả dược chất lạ kia nữa, rõ ràng là có người cố ý đưa chúng vào cơ thể em ấy.
Cố Lẫm (công 1)
Khiến nhiều người hận như vậy, có người lén ám toán cũng đâu có gì lạ. Vả lại, theo như cậu nói thì thứ đó đâu có nguy hại đến tính mạng. Đúng chứ?
Cố Lẫm (công 1)
/mặc kệ mà giật tay ra khỏi tay Kiều Mạch/ Bạch Duy Ân. Mau thức dậy cho tôi!
Cố Lẫm (công 1)
/giơ tay, tát thật mạnh vào gò má trái cậu/
Bác sĩ Kiều Mạch
Anh không thể làm vậy!!!
Bác sĩ Kiều Mạch
Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó...
Không thể làm vậy sao? Hiểu lầm sao?
Cố Lẫm (công 1)
Khục khục. /cười khẩy/ Ngày đó, chính tay Bạch Duy Ân đã đâm tôi một nhát. Cậu nói xem, tôi có thể hay không?
Cố Lẫm (công 1)
Nói xem, này có phải là hiểu lầm hay không?
Bác sĩ Kiều Mạch
Anh... Thật sự như thế sao?
Cố Lẫm không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mi đang khẽ run của thiếu niên trên giường.
Duy Ân (thụ)
/Mơ màng mở mắt... /
Cố Lẫm (công 1)
/nhếch mép, đôi mắt lạnh lùng/
Cố Lẫm (công 1)
Nếu đã tỉnh, THÌ MAU NGỒI DẬY CHO TÔI! /nắm tóc cậu lôi xuống khỏi giường/
Bác sĩ Kiều Mạch
Anh đang làm cái quái gì vậy hả?! MAU BUÔNG RA!!!
Duy Ân (thụ)
Lẫm... Lẫm ca... /mơ hồ nên lỡ miệng nói/
Cố Lẫm (công 1)
Gọi 'Lẫm ca' nghe thân quá nhỉ?
Duy Ân (thụ)
/vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, mắt nâu mờ mịt nhìn Cố Lẫm/
Cố Lẫm (công 1)
Em đừng dùng ánh mắt này mà nhìn tôi nữa!
Cố Lẫm (công 1)
Tôi không có ngu ngốc như Cố Viên. Đã đến nước này mà còn cố công che chở, cho một kẻ như em!
Duy Ân (thụ)
/đầu óc xoay mòng mòng, phải một lúc sau Duy Ân mới tiêu hóa được dụng ý trong mấy lời Cố Lẫm nói... /
Cố Lẫm (công 1)
Mau! Đứng dậy!!!
Cố Lẫm (công 1)
ĐỨNG DẬY!!!
Cậu bị kéo đau, đầu óc mụ mị cũng dần tỉnh táo ra.
Duy Ân (thụ)
Hưm... /cắn răng cố không kêu ra bất kỳ một tiếng nào/
Duy Ân loạng chòa loạng choạng vịn lên thành giường, muốn điều khiển thân thể nương theo động tác mạnh bạo kia để bớt phần nào đau đớn.
Nhưng thực sự là không đứng dậy nỗi...
Bác sĩ Kiều Mạch
Dây chằng ở xương bánh chè của Tiểu Ân bị cắt đứt rồi! Em ấy không đứng được đâu! Anh mau thả tay ra đi!
Mặc cho Kiều Mạch ngăn cả thế nào, Bạch Duy Ân vẫn bị Cố Lẫm lôi thẳng ra ngoài.
Cậu bây giờ không thể đi nỗi nên chỉ có thể bị hắn ta kéo lê trên đất. Quần áo bệnh nhân xộc xệch trên người dần lấm tấm đất bụi. Vết thương vỡ ra tràn ra những chấm đỏ thấm vào nền xanh của vải áo rất chói mắt, cùi chỏ tay cũng vì chống trên đất bị cạ cho trầy xước tóe máu.
Ngoài đường lớn giờ đã là sáng sớm. Người qua lại thấy một đám nam nhân lực lưỡng vân vest đen đứng dọc thành hàng nên cũng tránh ra xa, không muốn lo chuyện bao đồng.
Chốc lát sau Tiểu Ân đã bị kéo ra rồi ném ra ghế sau của chiếc xe hơi.
Cậu lại bị lôi về căn hầm tối tại cứ điểm Hoa Long bang, nơi vốn đã dùng để giam giữ cậu trong suốt một tuần qua.
Hầm ngục, ánh đèn leo lét màu vàng cam không đủ để thắp sáng không gian u ám.
Cố Lẫm (công 1)
/Mạnh tay ném Duy Ân từ đầu trên cầu thang/
Duy Ân cứ vậy mà lăn xuống đến tận bậc thang cuối cùng, vì quán tính nên cậu lăn thẳng vào cái bàn để hình cụ. Dụng cụ trên bàn nào roi nào dao cũng theo đó rơi rớt xuống người cậu.
Cố Lẫm thì cứ vẫn duy trì tư thế đứng im bất động.
Mặt ngoài thì điềm tĩnh như thế, nhưng bên trong hắn lại đang dậy bão!
Tim Cố Lẫm như thắt lại, bàn tay giấu trong túi quần siết chặt, hắn không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì...
Chính hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ đối đãi với cậu như thế. Vì hắn muốn phá hủy, phá hủy một Bạch Duy Ân đã làm hắn yêu, làm hắn hận, phá hủy một Bạch Duy Ân tươi sáng nhưng lại đem cái thứ ánh sáng giả dối ấy đi phản bội lại lòng tin của hắn.
Chỉ cần cậu không như trước kia, hoặc ít nhất hắn không nhìn thấy thì cái tình cảm đáng nguyền rủa ấy cũng sẽ bị đạp nát.
Vậy mà, sau khi chà đạp người xong, sau khi hắn biết cậu đã bị người ta làm cho ô bẩn, tim hắn vẫn cứ thế quặn thắt đến thở không nỗi.
Cảm xúc của Cố Đại thiếu gia như chết lặng. Hắn chỉ đứng đó, mặt vô biểu tình bắt đầu vặn vẹo lên.
Bạch Duy Ân run run nằm đó, cậu thực sự quá đau. Từ dưới căn hầm, cậu nhìn lên người thanh niên ấy... Trách được ai khi chính cậu ra tay phá hủy những thứ tốt đẹp mà chính hai người hợp nhau tạo ra...
Nhưng, nào còn lựa chọn nào khác...
Đôi mắt Duy Ân đờ đẫn, cậu chỉ dám thầm xin lỗi hắn như thế này thôi...
Duy Ân (thụ)
"Từ đầu đã là sai trái... Em xin lỗi..."
Duy Ân (thụ)
"Thực sự xin lỗi..."
Duy Ân khẽ rơi nước mắt nhưng lại nhanh chóng đem tay áo che lên, không để Cố Lẫm phát giác. Cơ thể suy yếu khiến con người cũng yếu đuối hẳn đi, đầu óc quay cuồng, trái tim cũng thực khó chịu. Nó khiến Duy Ân gần như bị vắt kiệt. Cậu không có sức cục cựa gì mà nằm mọp ở dưới sàn đất, giữa một đống roi cùng dao găm đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể cứa vào da thịt trắng mềm của Duy Ân.
Cố Lẫm chăm chú nhìn vào bờ vai cùng lồng ngực gầy gò của cậu sau lớp áo bệnh nhân, trên đó còn thấp thoáng nhiều hôn ngân cùng dấu răng ái muội. Không hiểu từ đâu ra lại bừng lên một luồng lửa giận không tên.
Hắn ấy vậy mà tức giận với những dấu vết nhơ nhuốc kia.
Chính hắn muốn cậu biến thành dở sống dở chết, thành thứ hạn mạt ti tiện bị người chà đạp như bây giờ. Nhưng khi mọi thứ dở lỡ, khi hắn tận mắt chứng kiến hậu quả của chúng thì lại...
Ghen tức đến muốn điên lên!
Cậu thật sự chẳng còn là của riêng hắn. Cậu là món hàng đã bị đám thuộc hạ thô thiển kia lăng nhục qua.
Căn bản, gián điệp đã vốn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Sau khi chịu sự trừng phạt, giá trị cùng tự tôn đều bị đạp đổ thì lại càng chẳng bằng một món phế phẩm.
Đây chính là cái giá của sự dối trá phỉnh lừa.
Cố Lẫm (công 1)
"Em nói em yêu tôi? Tất cả chỉ là giả dối!"
Cố Lẫm (công 1)
Phải. Giả dối! /rít qua khẽ răng, đôi mắt long lên sòng sọc/
Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Cố Lẫm đanh lại, hắn chậm rãi đi xuống từng bậc thang, hướng về phía Duy Ân đang nằm.
Giọng nói trầm thấp vang vọng như đánh sâu vào linh hồn Bạch Duy Ân.
Cố Lẫm (công 1)
Từ đầu em tỏ thái độ nhất nhất chọn tôi, là vì tôi là đại thiếu gia, quyền hạn lớn hơn cậu em trai kia? Có đúng không?
Cố Lẫm (công 1)
Còn bây giờ, tôi không cần em...
Cố Lẫm (công 1)
Thì em định thế nào? Hửm???
Cố Lẫm (công 1)
Em còn định lừa gạt thêm ai nữa?
Chỉ mới không để ý một chút thì Cố Viên đã đoạt người đi. Giờ, cho dù có dùng lý do gì để biện giải thì hắn cũng sẽ không tin rằng giữa hai người này chẳng có chút ám muội gì.
Đã bị một đám người đè qua, mà vẫn còn kiên nhẫn mê hoặc em trai hắn sao?
Vừa bước đi, Cố Lẫm vừa suy diễn ra đủ thứ "thú vị" như thế đấy. Hắn càng nghĩ thì lại khinh thường Bạch Duy Ân hơn.
Đoạn cầu thang vẫn có giới hạn của nó. Hắn đi đến bậc cuối cùng rồi dừng lại trước mặt Tiểu Ân. Đưa chân giẫm lên bàn tay cậu rồi mạnh bạo nghiền ép lấy nó, hắn mở miệng buông lời chất vấn:
Cố Lẫm (công 1)
Giờ không câu dẫn được tôi, thì lại chạy sang mê hoặc Cố Viên sao?! HẢ?!!!!!! /đè mạnh đế giày/
Duy Ân (thụ)
A... /bờ vai giật run lên, cảm thấy bàn tay như bị nghiền nát vụn ra/
Cố Lẫm (công 1)
Giờ tôi mới biết đấy. Em ở trên giường tôi nhưng tâm tư lại đặt ở chỗ khác...
Cố Lẫm (công 1)
Chẳng biết chừng kẻ đứng sau kia mới thực sự là người mà em tâm tâm niệm niệm. /ngồi xổm xuống, kề sát mặt vào mặt cậu/
Duy Ân (thụ)
Không có... Không phải...
Hắn lại đứng lên, ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống với tư cách một kẻ chiến thắng.
Chỉ cần dứt được đoạn tình cảm này. Hắn sẽ thắng!
Sau đó, Cố Lẫm đại thiếu gia hắn sẽ không bao giờ mở trái tim ra thêm một lần nào nữa.
Cố Lẫm (công 1)
Bạch Duy Ân a Bạch Duy Ân! Từ đầu em đã chẳng sạch sẽ gì rồi.
Duy Ân (thụ)
/tâm can vỡ vụn, thực sự là thở không nỗi... /
Bạch Duy Ân nhìn lên đôi mắt ưng lạnh lùng, cuối cùng từ bỏ mà cụp mi xuống.
Cố Lẫm (công 1)
Hà hà... Tỏ thái độ này? Xem như tôi nói đúng rồi chứ gì?
Nếu thế thì còn cần gì đau lòng?
Kẻ phản bội là kẻ bất xứng với nhũng lời hứa hẹn.
Kiều Mạch đã nhắc lại những chuyện đó. Nhắc lại những mộng cảnh hoang đường vào khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, khi hai người vẫn còn rất tốt chung sống bên cạnh nhau.
Bạch Duy Ân đã hứa thật nhiều, hắn cũng đã như thế.
Hắn cứ ngỡ tình yêu này sẽ thật lâu bền. Hắn đã nghĩ hắn tìm được một chỗ tựa đầu cho một linh hồn cô độc.
Vậy mà chỉ sau một đêm thì thiên đường hoàn toàn sụp đổ bằng sự bội tín của Bạch Duy Ân.
Hắn hất cằm cười phá lên, cười đến ngặt nghẽo.
Cố Lẫm (công 1)
Hahahahahahaha!
Cố Lẫm (công 1)
Thật không nghĩ, mị lực của em lại lớn như vậy... Tôi sao lại có thể yêu một kẻ như em?!
Cố Lẫm (công 1)
Thật biết ra vẻ.
Cố Lẫm (công 1)
Bây giờ. Một là nhanh chóng khai ra. Hai.
Cố Lẫm (công 1)
Tôi sẽ cho em xuống địa ngục.
Cố Lẫm (công 1)
Như cái cách mà đám người kia vừa làm vào tối hôm qua đấy... À không, còn tàn nhẫn hơn nữa. /đưa mũi giày nâng cằm Duy Ân lên/
Cố Lẫm (công 1)
Sao nào? Cho tôi kết quả mà tôi muốn, tôi sẽ cho qua mọi thứ, cho em về làm bạn giường với tôi, tôi sẽ lại yêu thương em như ngày nào. Con nếu không...
Cố Lẫm (công 1)
THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ÁC ĐỘC!!! /Đá mạnh vào ngực Duy Ân/
Duy Ân lại bị đá văng vào cái bàn, bị đập mạnh vào vết thương ở vai.
Duy Ân (thụ)
Hư... A... Ha... /cơ thể run lên bần bật vì đau/
Cố Lẫm (công 1)
Có nói không?! HẢ?!!
Duy Ân (thụ)
/Đầu lắc nguầy nguậy, lồm cồm lùi lại... Cố Lẫm bây giờ thực sự rất xa lạ và đáng sợ/
Không gian trong căn hầm ngục bỗng yên tĩnh đến lạ. Bạch Duy Ân khẽ ngẩng đầu, len lén nhìn vào người thanh niên cao lớn.
Chỉ thấy nụ cười hung ác như Tu La bước ra từ địa ngục hiện diện trên giương mặt hắn.
Cố Lẫm không động thủ thêm nữa. Nhưng sự lặng tờ này càng khiến cơ thể Bạch Duy Ân không kiềm được run lên.
Hắn thật sự rất đáng sợ. Cậu chưa từng nhìn thấy một Cố Lẫm như vậy.
Cố Lẫm (công 1)
Dù sao tràng diện cũng đã định. Dù cậu Bạch đây có âm mưu gì thì cũng xong rồi. Tôi sẽ không bao giờ để sự tồn tại uy hiếp như thế này xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa.
Hình phạt tàn khốc cắt đứt những tín niệm.
Nếu đã không muốn nói, thì mãi mãi im lặng đi.
Tôi cũng sẽ không cần nghe thêm bất cứ một lời ngụy biện nào của em nữa.
Cố Lẫm (công 1)
Huỳnh Phi.
Huỳnh Phi
Dạ. Đại thiếu gia!
Cố Lẫm (công 1)
/đôi mắt như dao găm, hắn cố ý gằn từng chữ, tỏ vẻ thật vô tình trước mắt Bạch Duy Ân /
Cố Lẫm (công 1)
Mấy anh em trút giận đủ thì ném ra sau Hóa Nhiếp Sơn cho chó ăn đi.
Duy Ân (thụ)
/chết lặng vì lời nói vô tình/
Comments
VoiucuaSanemi💚🌪️🗡️
Truyện này phải xứng đáng viral 1 lần nữa t đọc từ 3 năm trc r bh đọc lại vẫn thấy cuốn
2024-07-20
0
Ngược Mới Vui 🙊
wtf, nó vẫn thốt ra câu đấy dc t thấy tài đấy
2023-02-23
0
Ngược Mới Vui 🙊
nghe đau dùm ẻm
2023-02-23
2