10 - Tương đồng...
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Lẫm. Đủ rồi. /Bước vào sau, từ tốn đi đến chiếc ghế bành bên cạnh bàn rượu/
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Cho gọi người mang ly khác đến đi. Ta muốn một mình nói chuyện với cậu ta.
Huỳnh Phi
/đứng cạnh cửa nhìn vào chiếc ly vỡ, đôi mắt khó chịu/
Huỳnh Phi
"hừ! Cậu giỏi lắm!"
Huỳnh Phi
"Nhưng không sao... Đợi cậu bị chính lão cha của cậu hạ lệnh xử chết, thì kịch hay sẽ tới ngay thôi."
Duy Ân (thụ)
"Cha..." /lia mắt về phía Cố Án/
Duy Ân (thụ)
/đề phòng nhìn Huỳnh Phi/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Để tôi đi gọi người... /đứng ở cửa, lúng túng nói/
Cố Lẫm (công 1)
/buông tóc Duy Ân ra/
Duy Ân (thụ)
/ngã rạp xuống nền gạch không cục cựa nỗi nữa/
Cố Lẫm (công 1)
Để con đi chọn rượu. Hai cậu ở lại với bang chủ đi. /nhìn Cố Án rồi quay sang hạ lệnh cho Huỳnh Phi và Lương Vỹ/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Dạ!
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Lẫm. Không cần mang rượu về. Cứ đi hít thở chút đi cho khuây khỏa.
Cố Lẫm (công 1)
/Quay ngoắt đầu bỏ đi ra ngoài/
Duy Ân (thụ)
Hộc. Hộc... /thở dốc, xuýt xoa/
Dù sao cậu cũng vừa dốc hết sức lực để bò trườn rồi cố phá vỡ chiếc ly kia.
Mấy mảnh thủy tinh ghim vào da thịt đến đổ máu.
Còn bị ăn cả một cái tát chẳng lưu tình của Cố Lẫm.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
/từ tốn đi đến chiếc ghế bành, khoan thai ngồi xuống, tư thế hưởng thụ/
Duy Ân (thụ)
/đưa mắt nhìn ngực Cố Án, nơi có ba viên đạn mà ngày hôm ấy chính tay cậu bắn vào/
Duy Ân (thụ)
/chăm chú ngắm gương mặt Cố Án/
Duy Ân (thụ)
/cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ông... / "Người này... Là cha..."
Duy Ân (thụ)
/không nhịn được hé môi, nhẹ mấp máy từ "cha" /
Cố Án thấy môi cậu khẽ động, chỉ có điều, ông lại không hiểu ý nghĩa của khẩu hình đó...
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
/đánh giá thiếu niên nằm rạp trước mặt/
Đôi mắt kiên cường, nhìn chật vật nhưng lại không hề yếu thế hay hèn mọn.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Tiểu Bạch... /uy áp dữ dội của một thủ lĩnh phóng ra/
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Cậu có gì để nói không?
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Cho những hành động cùng thế lực sau lưng cậu?
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Ta nhớ, rõ ràng chúng ta không hề bạc đãi cậu.
Duy Ân (thụ)
/chuẩn bị tâm thái chịu chết/ "Nếu đã là số mệnh thì..."
Duy Ân (thụ)
"Thì phải chấp nhận thôi..."
Duy Ân (thụ)
"Đến lúc đó, cha đừng quá đau buồn... Có được không? Tiểu Ân, bất hiếu..."
Từng cái liếc mắt cùng thần vận kia của Duy Ân soi thẳng vào đồng tử Cố Án.
Từ khao khát, ấm áp, đau đớn và sau đó là những gợn sóng day dứt không yên.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
"Quả là rất giống Ái Nhã..."
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
"Thế nhưng... Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ đó?"
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
"Em muốn anh làm gì với thiếu niên này?"
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
"Khi em xuất hiện trong giấc mơ của anh...?"
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
"Haizzz... Ái Nhã... Lắm khi em vẫn khó hiểu như vậy mà..."
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
"Anh sẽ để cậu ta sống... Xem như là vì nguyện vọng của em..."
Bây giờ Cố Án không hiểu rõ nguyên do, nhưng về sau khi sự thật phơi bày, ông thực sự phải cảm ơn người vợ quá cố thật nhiều.
Vì nhờ đó Bạch Duy Ân mới có cơ hội được sống.
Và được đoàn tụ và hạnh phúc cùng mọi người.
Còn ông, thì có thể may mắn đem cậu trở về nhà.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
/hít sâu một hơi rồi mới nói ra quyết định /
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Ta muốn Bạch Duy Ân sống.
Duy Ân (thụ)
/chớp mắt, bất ngờ cùng khó hiểu /
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Bang chủ! Không thế!
Huỳnh Phi
/bất ngờ, thầm cắn chặt hàm răng/
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Sao lại không thể?
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Ngài... Cậu ta đã ám sát ngài đó! Chúng ta còn chưa rõ bọn người kia là thuộc thế lực nào... Nếu để lại, hậu họa sẽ rất khó lường!
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Chúng ta đã mất rất nhiều anh em... /kích động/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Ngay cả Đại thiếu gia cũng bị thương thành như vậy...
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Lương Vỹ, cậu còn trẻ. Có những thứ chấp nhặt mà cậu không thể hiểu đâu...
Cố Án chỉ là muốn nhìn Ái Nhã nhiều hơn một chút. Huống chi, chính bà đã xuất hiện ở trong giấc mơ đó, khóc lóc đau đớn với ông.
Sự hiện diện cùng lúc của hai gương mặt trong giấc mơ lại khiến người đàn ông càng khẳng định, sự tồn tại của hai gương mặt tương đồng này mang một ý nghĩa gì đó hết sức đặc biệt.
Bạch Duy Ân cũng không rõ vì sao cha lại làm như vậy, cho dù ông còn chưa biết được chút gì về bí mật thân phận cậu.
Cậu cứ nghĩ, bang chủ Hoa Long chắc chắn sẽ tàn khốc mà nghiền nát lũ gián như trước kia ông luôn làm.
Thế mà cuối cùng lại giữ mạng cho cậu?
Không sao. Dù lý do là gì đi nữa thì có thể sống thì đã là tốt lắm rồi.
Ít nhất, nếu cậu có mệnh hệ gì thì ông ấy cũng sẽ không phải đau khổ, vì chính tay kết thúc mạng sống con trai ruột của mình
Bạch Duy Ân lần này có thể được tha vì sở hữu một khuôn mặt giống mẹ mình. Thế nhưng không phải sự tương đồng nào cũng dẫn đến cái hậu tốt...
Cố Lẫm vào Bar TZ của Cố Thị, gọi ít thức uống cùng xem khiêu vũ, giải tỏa tâm trạng.
Phía trên sàn nhảy vừa kết thúc một vũ điệu, thiếu niên tóc xanh là tâm điểm cuốn hút của cả bài nhảy ấy vừa bước xuống thì đã bị hắn gọi tới.
Cố Lẫm (công 1)
Tôi muốn bao cậu.
Lam Dĩ An
Một đêm ba vạn. Ngài vẫn chơi chứ?
Cố Lẫm (công 1)
Tôi sẽ cho cậu năm vạn một đêm.
Cố Lẫm (công 1)
Còn cậu, cậu phải là của một mình tôi.
Lam Dĩ An
/nhìn Cố Lẫm, ánh mắt băng lương, khóe miệng câu lên hoặc nhân/
Lam Dĩ An
Được. Cố đại thiếu gia. /ngã người vào lòng hắn/
Comments
iu sanzu nhiều❤❤❤
tác giả ơi có thể đừng viết ngược nữa được ko
2021-08-17
0
Linh Khánh
cứ để thế có khi lại tốt dù sao cũng không thể yêu nhau
2021-08-10
0
🃏Sky_KL Ranz🃏
Lâm Đĩ An =)))
2021-07-25
0