11 - Phải xem tạo hóa.
Cố Án châm một điếu thuốc lá và hút cho đến khi tàn hết.
Lương Vỹ sau đó cũng chậm chạp bình tĩnh trở lại.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Ta đã nói, là muốn cậu sống. /nhìn Bạch Duy Ân/
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Thế, cậu muốn sống như thế nào?
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Tôi biết chuyện của cậu và Lẫm.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Cậu vẫn nghĩ sẽ im lặng sao?
Huỳnh Phi
/đôi mắt âm trầm láo liên, rủ đầu để mái tóc che khuất tầm mắt/
Huỳnh Phi
/khi ngước lên thì biểu cảm đã hoàn toàn đổi khác/
Huỳnh Phi
Tiểu Bạch, cậu nghe thấy Bang chủ nói chứ.
Huỳnh Phi
Ngài ấy đã tha mạng cho cậu. Cậu cũng nên tỏ lòng thành một chút đi.
Huỳnh Phi
Hay là cậu lại muốn vùng lên cắn ngược, như cái cách mà ngày hôm đó cậu đã làm?
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Huỳnh Phi. /lia nhẹ đồng tử về phía Huỳnh Phi/
Huỳnh Phi
Thứ lỗi cho tôi! /cúi đầu/ Tôi chỉ muốn công đạo mà thôi.
Huỳnh Phi
Bạch Duy Ân, cậu mau, nói đi.
Nếu có thể, Huỳnh Phi gã muốn kích động những người đang hiện diện.
Duy Ân (thụ)
/ánh mắt căm tức nhìn Huỳnh Phi/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
/tình cờ thu động thái của cậu và gã vào mắt, khó hiểu/
Huỳnh Phi
Nào. Mau nói đi? Bang chủ đang chờ cậu đó...
Duy Ân (thụ)
/vai khẽ run/
Duy Ân bây giờ dĩ nhiên là không thể nói được rồi. Mà cho dù có thể, cậu cũng không dám manh động.
Chuyện tiết lộ thành công hay không đã là một ẩn số. Nói ra thì chưa chắc đã được tin tưởng. Xét nghiệm DNA cũng vẫn có khả năng bị can thiệp.
Không có bất kỳ một sự chắc chắn nào cả.
Hơn nữa, Diệp Tử vẫn còn ở trong tay bọn người kia.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Phù.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Thôi được rồi.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Cậu có thể sống.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Nhưng cậu hiểu mà, bản thân cậu là một nguy cơ cho Hoa Long.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Sau này, chỉ có thể xem tạo hóa của cậu mà thôi.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Cắt đứt gân chân cậu ta, trừng phạt nô dịch.
Huỳnh Phi
Tôi đã biết. /nhếch mép, đắc ý/
Duy Ân (thụ)
/tâm khẽ nhói, dù sao, đó cũng là cha ruột của cậu/
Duy Ân (thụ)
/nghĩ tới kẻ mà cậu đã từng xem như một vị thần, từng dốc cả mạng sống để răm rắp tuân lệnh/
Duy Ân (thụ)
"Lão Cáo Già! Nếu Bạch Duy Ân tôi có thể vượt qua ải này, tôi nhất định sẽ trả đủ!!!"
Cố Án - Bang chủ Hoa Long bang tuy rất thương yêu và tưởng niệm người vợ quá cố.
Nhưng dĩ nhiên, người đàn ông này sẽ không bao giờ đánh mất lý trí sau khi nếm trải qua bài học đắng cay trong biến cố năm đó.
Khi Ái Nhã bị mổ sống bắt ra ấu tử và hài tử đáng thương kia thì bị ném thẳng xuống biển sâu, không tìm thấy xác.
Lương Vỹ đi theo sau hộ tống ông, còn Huỳnh Phi thì như cũ phải ở lại với nhiệm vụ thường ngày là quản lý cứ điểm Hoa Long bang.
Ông vừa bước ra khỏi căn phòng thì Huỳnh Phi đã không nhịn được đi tới, giơ chân đá thẳng vào ngực cậu.
Cú đá mạnh bạo đến mức Bạch Duy Ân hộc ngay ra một ngụm máu.
Huỳnh Phi
Giả vờ giỏi lắm!
Huỳnh Phi
Lúc nãy, đã dùng cái tay này, có đúng không? /đưa chân đạp lên tay cậu, nghiền mạnh xuống/
Huỳnh Phi
Chính cái tay này, đập vỡ cái ly của tao, có đúng không?! HẢ?! /đè mạnh/
Cú nghiền ép đó khiến chỗ nứt xương cũ lại bị đạp cho nứt nặng hơn, cậu cảm thấy rất đau đến co rút từng đoạn cơ bắp.
Huỳnh Phi
/bất ngờ vươn chân đá thẳng vào mặt Duy Ân /
Duy Ân (thụ)
/run run giơ tay che đầu/
Huỳnh Phi
/đá một cái thật mạnh nữa/
Duy Ân (thụ)
/hoàn toàn chết ngất đi/
Gã cứ nghĩ Bạch Duy Ân đã hoàn toàn bị độc dược kia khiến cho tê liệt, không thể nói mà cử động cũng yếu ớt hẳn đi. Vậy mà rốt cuộc... Cậu vẫn phá bỉnh thành công trò của gã, ngay ở trước mặt gã!
Đã thế, Cố Án còn ngoài dự đoán trong kế hoạch không chính tay kết liễu mạng của cậu.
Huỳnh Phi
Xem ra, phải tăng thêm liều rồi...
Huỳnh Phi đang tức giận, hơn nữa khu cứ điểm này ẩn phía sau một quán bar, khó tránh khỏi tiếng nhạc ồn ào nên không hề hay biết...
Rằng từ cửa đang có một đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của gã.
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
/nhìn vào từ cửa, chân mày nhíu chặt/
Lương Vỹ vẫn cứ thấy ánh mắt của Bạch Duy Ân cùng Huỳnh Phi có gì đó rất kỳ lạ.
Thái độ đề phòng của Bạch Duy Ân, sự chăm chú vài chiếc ly thủy tinh vỡ nát của Huỳnh Phi khi vừa đặt chân vào phòng.
Lương Vỹ nghi ngờ nhưng vẫn chưa dám khẳng định vì có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều cũng nên.
Có điều khi chàng trai nhận ra mình lỡ làm rơi chiếc nắp bút và tình cờ quay lại, thì đã chứng kiến hình ảnh vừa diễn ra kia.
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
"Thật kỳ lạ..." /nhìn về phía thùng rác/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
/khép nhẹ cửa, cầm lấy vài mảnh vụn thủy tinh đựng trong bao rác ngoài phòng/
Huỳnh Phi
Người đâu? /giọng nói vọng ra/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
/nghe động tĩnh, vội ẩn nấp vào góc khuất/
Bảo tiêu Tiêu Dao
/nhanh chân chạy tới/ Phi Ca. Anh gọi bọn em.
Bảo tiêu A Bái
/chạy theo sau/
Huỳnh Phi
Đem người trở về hầm giam đi.
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
/giả vờ bước ra từ khúc cua/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
/dõi mắt theo hai bảo tiêu kia cùng Bạch Duy Ân đã hôn mê bất tỉnh/
Huỳnh Phi
Lương Vỹ, sao anh còn ở đây? Không phải anh hộ tống ngài ấy hay sao?
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Tôi cho A Khoan lái xe đưa Bang chủ về rồi. Tôi làm rơi nắp đậy bút, đã đi tìm dọc cả hành lang nãy giờ mà vẫn không thấy.
Huỳnh Phi
Có lẽ là rơi bên trong phòng. Anh mau vào tìm thử đi.
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Ừm. Được. Xin mạn phép.
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Phù... /len lén thở hắt ra/ "Cũng may là không có ai thấy. Mấy thứ này, phải báo ngay cho thiếu gia!"
Phòng riêng của Huỳnh Phi trong cứ điểm Hoa Long bang.
Huỳnh Phi
Cố Án cũng không giết Bạch Duy Ân.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Cố Án vậy mà tha mạng cho tiểu tử đó?!]
Huỳnh Phi
Phải. Tôi cũng không ngờ được...
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Ha. Cứ nghĩ đem xác Bạch Duy Ân ra làm uy hiếp sau khi gửi đoạn ghi âm kia đi sẽ lấy được một món hời kha khá.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Cậu phải biết, hành hạ con mồi là một cảm giác vô cùng sung sướng~]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Vậy mà Cố Án lại đột nhiên bộc phát lòng từ bi?]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Cái này là phụ tính sao??? Hắc hắc hắc. Thật nực cười!]
Huỳnh Phi
Ông nghĩ nhiều rồi.
Huỳnh Phi
Lão ta hạ lệnh cho tôi phế chân cậu ta rồi.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[A! Như vậy sao... Làm ta cứ tưởng... Nhưng mà, Cố Án hắn cũng đâu phải kẻ đơn giản.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Thôi. Không sao. Ta có rất nhiều thời gian để đùa với bọn chúng.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Độc dược cũng không hạ được?]
Huỳnh Phi
Bạch Duy Ân làm nát cái ly trước khi lão Cố Án kia đụng vào. Tôi cũng đành chịu.
Huỳnh Phi
Thứ này không uống vào thì cũng vô dụng.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Liều độc dược quý giá đó vậy mà bị tiểu tử kia phá hỏng mất? Thật phí!]
Khó lắm mới có cơ hội... Nhưng thôi, có rất nhiều cách, lão cùng gã đều có thể chờ, chờ đợi một thời cơ.
Huỳnh Phi
Haaa~~~ Thật là, tôi chẳng có cơ hội chạm vào thức ăn của Cố Án.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Thôi. Cứ như vậy đi. Khi nào Bạch Duy Ân không cầm cự được, chúng ta vẫn sẽ như cũ gửi mấy thứ kia đến cho hắn ta.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Còn một chuyện quan trọng cậu cần biết, người của ta mất dấu Cố Viên rồi.]
Comments
Ebe Trinh
/bình tĩnh lấy cây 🔪 ra😀/
2022-08-11
0
bum bum
/thở nhẹ nhàng rút cây katana ra/
2022-02-17
0
SUU | Baby👶
Tôi lạy luôn tha thì tha cho đoàn hoàn sao lại cắt...gân
2021-08-13
0