19 - Hoang mang.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Các bn đoán rất hăng hái~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Tiểu Nguyệt cảm thấy rất dzui khi đc mn ủng hộ như này. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Để coi ai đoán đúng nhoa nhoa nhoa~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Vào truyện thui ~
Chỉ cần nhẹ nhàng cắt vào, đôi tay này sẽ không còn linh hoạt như trước nữa...
Dù có là "Một Kích Tất Sát" thì sao? Tay phế rồi thì cũng chẳng khác gì một kẻ tật nguyền.
Một đôi tay tàn phế yếu ớt.
Sẽ không đâm ngược hắn được nữa...
Cố Lẫm (công 1)
/định một phát cứa vào, tay run run/
Cố Lẫm (công 1)
/nhấn xuống/
Lưỡi dao sắc bén chạm vào làn da cậu...
Một giọt tơ máu đỏ mỏng manh đặc sệt chậm chạp chảy ra.
Cố Lẫm (công 1)
/khựng lại/
Cố Lẫm (công 1)
Phù... /thở dài/
Cố Lẫm (công 1)
/lực vận trên tay thả lỏng ra/
Cố Lẫm (công 1)
/buông dao xuống/
Vết cắt trên cổ tay cậu không sâu, chỉ là một vệt xước xát nhẹ hằn trên da và rỉ chút máu. Tuy nhiên, lại thực chói mắt.
Cố Lẫm (công 1)
/đưa tay xoa xoa vết hằn đỏ hồng đó/
Cố Lẫm (công 1)
Bạch Duy Ân, lần này em thắng.
Hắn không làm được, hắn ngoan tâm rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ riêng với cậu thì...
Càng cố gượng ép bản thân làm ra việc tàn nhẫn với cậu, thì hắn lại càng thấy trái tim trở nên thật yếu đuối, thật bất kham.
Thân thể cậu đã có quá nhiều thương tích, bây giờ vạch thêm hai vạch nhỏ, hắn cũng không nỡ hạ tay thêm nữa.
Cố Lẫm (công 1)
Dù sao tôi cũng đã biết hết mấy trò mèo của em rồi...
Cố Lẫm (công 1)
Hôm nay tôi tha cho em. Nếu như em lại cắn được tôi một phát...
Cố Lẫm (công 1)
"Thì chính là do tôi quá ngu ngốc thôi..."
Duy Ân (thụ)
/đột nhiên nhíu mày, hàng mi run run, thân thế bắt đầu co rụt lại/
Có vẻ như, cậu đang lạc vào một cơn ác mộng nào đó.
Duy Ân (thụ)
Hưm... A... /ú ớ kêu lên những âm tiết vô nghĩa/
Duy Ân (thụ)
Hức... /run rẩy khóc nấc lên/
Duy Ân (thụ)
A... Nnnn... /tiếng kêu khàn khàn khản đặc/
Cố Lẫm (công 1)
Không sao... /mắt nhu hòa nhìn Duy Ân, vuốt tóc cậu dỗ dành/
Cố Lẫm (công 1)
/tay chạm lên trán Duy Ân, xúc cảm nơi lòng bàn tay nóng hổi/
Cố Lẫm (công 1)
"Sao lại phát sốt rồi?!"
Có lẽ viên thuốc hạ sốt kia chưa kịp phát huy tác dụng...
Lát nữa chắc sẽ ổn thôi...
Duy Ân (thụ)
/tiếp tục mơ màng nói mớ/
Đôi môi nhỏ của Duy Ân rõ ràng đang cố nói gì đó, nhưng âm tiết bật thốt ra lại hoàn toàn là những thanh âm vô nghĩa.
Duy Ân (thụ)
Hức... Hức... /mắt nhắm nghiền, rấm rứt mếu khóc, bộ dáng tội nghiệp vô cùng/
Cố Lẫm (công 1)
Ngủ đi. Là ác mộng thôi.
Cố Lẫm kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Ân, hắn không nghĩ rằng sẽ có lúc nhìn thấy một Bạch Duy Ân trong bộ dạng yếu đuối như thế này.
Trong ấn tượng của hắn, cậu là một con mèo hoang cứng đầu, ngay cả những ngày bị giam cầm khuất nhục kia, ánh mắt cậu cũng không bao giờ tỏ ra chút hèn mọn hay thua kém.
Lại còn thích chống đối hắn, làm hắn dù không muốn cũng chẳng nhịn được nổi điên lên.
Làm hắn không quên được bản thân đã bị phản bội như thế nào.
Vậy mà đêm nay... Trong lúc vô ý thức, con mèo này lại có thể bộc bạch ra một mặt mong manh dễ vỡ như vậy.
Có lẽ, thời gian vừa qua đúng là một địa ngục trần gian đối với cậu.
Cố Lẫm (công 1)
Được rồi, được rồi... Em ngủ đi...
Cố Lẫm (công 1)
Có tôi ở đây...
Cố Lẫm (công 1)
Không sao nữa...
Duy Ân (thụ)
/môi khẽ động nhưng chung quy cũng chỉ có khẩu hình, không có âm thanh gì rõ nghĩa/ "Lẫm Ca..."
Cố Lẫm (công 1)
Ừm... Lẫm Ca ở đây...
Duy Ân (thụ)
/dần yên tĩnh trở lại/
Cố Lẫm (công 1)
/nhìn cậu chằm chằm/
Cố Lẫm (công 1)
"Thật sự câm rồi sao?"
Cố Lẫm (công 1)
Phù... /thở dài/
Cố Lẫm (công 1)
/vén lại mền cho cậu/
Cố Lẫm (công 1)
/bước xuống giường rồi đi ra ban công, đốt điếu thuốc lá/
Hắn đứng đó nhìn màn đêm và thành phố lung linh phía xa.
Điếu thuốc chóng tàn trong làn gió phần phật đầu xuân. Tuyết của trận tuyết cuối cùng đã rã tan tự lúc nào nhưng khí tức lạnh lẽo buốt giá của không khí thì vẫn chưa chịu rời đi.
Gió lạnh thổi cho thần trí hắn tỉnh táo.
Chân Bạch Duy Ân phế rồi.
Miệng cũng ngoài ý muốn, câm rồi...
Cố Lẫm nhớ lại lời cảnh báo của Kiều Mạch về độc dược trong máu cậu vào ngày hôm đó, khi hắn điên tiết chạy đến bệnh viện lôi người trở về hầm giam tại cứ điểm Hoa Long bang.
Hắn đã bị phẫn hận làm cho hôn đầu, mà bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Kiều Mạch.
Cố Lẫm (công 1)
"Dược chất đó khiến người ta không nói được sao?"
Cố Lẫm (công 1)
"Lúc đó rõ ràng vẫn rất tốt mà."
Lúc ở bệnh viện, vẫn còn có thể gọi hắn là "Lẫm Ca" kia mà...
Đâu có ngờ được, đó lại là lần cuối cùng hắn nghe được giọng cậu, nghe được cậu gọi hắn, thân thiết như vậy.
Từ ngày đó đến nay đã qua đi ba tuần.
Cũng ba tuần này, hắn đã hoàn toàn bỏ qua biểu hiện của cậu.
Đáng lý Cố Lẫm phải nhận ra từ sớm hơn rồi. Vào cái ngày cha hắn đến gặp Duy Ân, cậu đã không thể mở miệng nói ra bất cứ điều gì. Cố Lẫm trách cậu xem thường hắn đến mức chẳng buồn nói, nhưng thực chất lại là do cậu không thể nói.
Không, vốn dĩ là không muốn nói, Bạch Duy Ân không nói ra điều mà hắn muốn biết.
Rồi cả khi nãy, Lương Vỹ nói với hắn điều đó...
"... Tại sao ngày ấy Bạch Duy Ân lại ra tay thất bại. Cậu ta chưa bao giờ giết hụt mạng nào cả."
Chưa có sinh mệnh nào lọt khỏi lưỡi dao đoạt mạng của Bạch Duy Ân.
Hắn đã quá điên tiết để tỉnh táo và nhận thức rõ ràng sự lạ thường trong biến cố ngày đó.
Bây giờ nghe người ngoài cuộc bỏ ngỏ, hắn mới chợt ngộ ra.
Có cái gì đó hết sức kỳ quặc đang diễn ra mà hắn chẳng hề phát giác ra được.
Ánh mắt đau đớn khi cậu găm con dao tẩm đầy độc chất kia vào bụng hắn.
Nếu có uẩn khúc gì thì phải thổ lộ ra chứ?
Tại sao lại vẫn cứ im lặng?
Rồi một mình chịu đựng khổ sở như thế này...
Cố Lẫm (công 1)
Hà... /bật cười/
Cố Lẫm không thấy được, nụ cười lúc này của hắn mới khó coi làm sao.
Điếu thuốc đã cháy gần hết, cũng như sức lực của hắn vào lúc này.
Cố Lẫm (công 1)
Tôi thật không hiểu nỗi...
Cố Lẫm (công 1)
Rằng vì sao em lại chọn con đường này...?
Kẻ chủ mưu kia rõ ràng đã nhẫn tâm bỏ Bạch Duy Ân lại, mặc cho cậu bị xâu xé, bị hành hạ.
Nhưng cậu vẫn ngoan cố đến đáng giận.
Cậu rõ ràng không muốn tổn thương hắn nên mới chừa cho hắn một mạng.
Vậy tại sao lại phải hạ độc, rồi lại phải lì lợm che dấu những bí mật kia.
Cố Lẫm (công 1)
Bạch Duy Ân a Bạch Duy Ân... Em muốn tôi phải làm sao đây?
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Ở chương sau, Bạch Duy Ân sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Mn nghĩ cậu sẽ phản ứng như thế nào đây...?
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Hmmm... 🤔
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
A. Típ tục chống chế.
B. Sốc quá nên đơ não lun.
C. Làm lơ Cố Lẫm.
D. Toi lại khum bik~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Hihihi. Tới tới mại dô~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Hẹn chương sau nhé~
Comments
Trần Phương Thảo
Hh
2024-10-27
0
thợ săn ngưu ma vương (WZY)
đúng đấy
2024-09-02
0
thợ săn ngưu ma vương (WZY)
hử
2024-09-02
0