1 - Kết cục của gián điệp
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Xin chào!
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua các nhân vật nha. Nếu có nhân vật mới thì sẽ bổ sung sau.
Duy Ân (thụ)
Cậu - Bạch Duy Ân - 19 tuổi.
Cố Lẫm (công 1)
Hắn - Cố Lẫm - Đại thiếu gia Cố gia.
25 tuổi.
Cố Viên (công 2)
Anh - Cố Viên - Nhị thiếu gia Cố Gia.
23 tuổi.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Mình chỉ giới thiệu đơn giản thôi, giờ vào truyện nha~
Trong một căn hầm tối tăm ẩm ướt, một thiếu niên đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây xích.
Đôi tay cậu đã bị cái gông sắt làm cho rướm máu, lộ cả xương trắng ra ngoài.
Cổ tay đau đến chết lặng, giờ cậu cũng chẳng còn hơi sức nhón chân lên để giảm bớt sự ma sát kia. Căn bản mấy vết thương chỗ khác còn nghiêm trọng hơn cả cổ tay.
Thương tích quá nặng thêm việc mất máu quá nhiều nhưng không được xử lý khiến thân thể cậu suy yếu vô cùng. Đầu óc cũng choáng váng mơ hồ.
Cửa sắt của căn hầm mờ ra, một chút ánh sáng mờ nhạt từ ngoài hắt vào nhưng nhanh chóng đã bị mấy cái bóng của những người khác che đi mất.
Một đám người đi xuống hầm, dẫn đầu là hai thanh niên mặc vest đen vô cùng anh tuấn. Đó chính là hai vị thiếu gia của Cố Gia: Cố Lẫm cùng Cố Viên.
Huỳnh Phi - thuộc hạ thân cận của đại thiếu gia Cố gia đi bên cạnh cậu chủ, kính cẩn báo cáo kết quả điều tra cùng bức cung.
Cố Lẫm (công 1)
Vẫn cứng đầu thế sao?
Huỳnh Phi
Vâng. Một chữ cũng không khai, thưa thiếu gia.
Cố Lẫm (công 1)
Hửm. Thế đã dùng đến cách đó chưa?
Huỳnh Phi
Dạ... Chúng tôi chưa...
Cố Lẫm (công 1)
Hửm? Cậu không biết tên gián điệp này đã khiến cha tôi trọng thương sao?
Huỳnh Phi
Cậu ta từng là người của thiếu gia. Chúng thuộc hạ không dám tùy tiện... /cúi thấp đầu/
Cố Lẫm (công 1)
Thôi được rồi. Cứ xem xem thế nào đã.
Hắn bước về phía thân ảnh gầy gò đang bị treo kia, tay trái tiện bề vớt lấy một chiếc roi da đầy những mảnh gai kim loại nhỏ, tay còn lại vươn tới nắm lấy tóc cậu.
Cố Lẫm (công 1)
Vẫn còn cứng đầu đến thế sao?
Duy Ân (thụ)
Tôi đã nói... Không biết... /thở dốc, thều thào/
Cố Lẫm (công 1)
Không biết sao? Nếu thế ai sai em cướp tập hồ sơ đó? /cầm roi da nâng cằm cậu lên/
Duy Ân (thụ)
Tôi tự... Tự lấy...
Duy Ân (thụ)
Không... Liên quan tới ai... Cả...
Cố Viên (công 2)
Tại sao em lại làm như vậy?
Cố Viên (công 2)
Tiểu Ận... Em tiếp cận chúng tôi thật sự chỉ là như thế sao?
Duy Ân (thụ)
/im lặng, đôi môi khẽ run, mí mắt rũ xuống che giấu gợn sóng trong đôi đồng nâu/
Cậu thực sự cũng không muốn tổn thương họ... Nhưng mối thù kia...
Cố Lẫm (công 1)
A Viên. Im lặng ngay cho anh!
Cố Viên (công 2)
Anh hai...
Cố Lẫm (công 1)
/liếc một cái cảnh cáo sắc bén/
Cố Lẫm (công 1)
Sao nào? Là ai chủ mưu?
Duy Ân (thụ)
Không có... Chỉ một mình... Tôi...
Cố Lẫm (công 1)
Nói dối không ngượng miệng.
Cố Lẫm (công 1)
Tôi không phải đồ ngốc.
Cố Lẫm (công 1)
Chuẩn bị sẵn cả đường tháo lui. Em đừng tưởng tôi không biết em đã liên hệ với người ngoài. Nếu một mình thì tại sao còn hẹn trước nơi tháo chạy?
Cố Lẫm (công 1)
Nghĩ lại xem. Nếu bọn chúng thật sự coi trọng công lao của em. Thì sao lại bỏ em lại?
Duy Ân (thụ)
"Đúng vậy... Tại sao?"
Khi cậu vạch định trước kế hoạch với nghĩa phụ để bỏ trốn cùng tập hồ sơ và mấy anh em khác thì... Đã bị chính nghĩa phụ đánh lén rồi ném cậu lại đằng sau. Để mặc cho họ đến bắt cậu lại...
Cậu đã không thể tin được! Thật sự không thể!!!
Cố Lẫm thấy cậu thật sự đã chịu đả kích đủ mạnh nhưng vẫn không chịu ngừng lại, cha hắn vẫn còn hôn mê. Mùi vị của việc bị phản bội bởi người mình luôn tin tưởng thật sự không hề dễ chịu. Vậy à hắn vẫn không nở giết cậu ngay tại chỗ. Thế thì cứ tiếp tục hành hạ dày vò, âu cũng sẽ phát tiết bớt nộ khí. Nghĩ thế, hắn tiếp tục nói:
Cố Lẫm (công 1)
À còn... Sấp tài liệu đó là. Giả.
Duy Ân (thụ)
/lập tức ngước mặt lên, ánh mắt khôg thể tin được/
Cố Lẫm (công 1)
Ahahahahahaha... - Phá lên cười.
Cố Lẫm (công 1)
Em tưởng Hoa Long bang dễ dàng bị bắt thóp tới vậy sao?
Cố Lẫm (công 1)
Sao nào? Công cốc cả rồi... Giờ thì mau nói đi.
Cố Lẫm (công 1)
Cha của tôi cũng may là đã qua cơn nguy kịch. Nếu không thì em sẽ còn thảm hơn như thế này đó.
Duy Ân (thụ)
Cái gì?! Ông ta... Chưa chết sao???
Cố Lẫm (công 1)
Lão Ma Đầu của Hoa Long bang làm sao có thể nói chết là chết. Chỉ là bây giờ ông ấy còn chưa khỏe hẳn mà thôi. Đợi tới khi cha khỏe lại mà em vẫn cứng đầu thì... Em hiểu mà. Nhỉ?
Duy Ân (thụ)
/vẫn im lặng/
Một khoảng lặng bao trùm cả gian hầm tối. Chân mày của Cố Lẫm dần chau lại. Đến một lúc, hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Tiếng roi quất mạnh, dồn dập.
Duy Ân (thụ)
/im lặng mím môi, không rên một tiếng chịu đựng nhưng chỉ vài chục roi sau, mi mắt cậu đã sụp xuống, mất ý thức/
Cố Lẫm (công 1)
Hừ. Các người dù phải dùng thủ đoạn gì cũng phải khảo cho ra. Không cần nương tay!
Cố Lẫm (công 1)
"Bạch Duy Ân, đây là do em ép tôi, ép tôi phải hạ nhục em như thế!"
Cố Viên (công 2)
Anh hai. Không thể!
Cố Lẫm (công 1)
Cố Viên. Cậu đủ rồi! Cha khó khăn lắm mới qua cơn nguy kịch, đến tận bây giờ cha vẫn còn hôn mê đấy. Đừng vì một người ngoài mà gây bất hòa với cha. Bạn giường, thân tín cùng thuộc hạ đều có thể thay mới, nhưng cha thì chỉ có một thôi.
Cố Lẫm (công 1)
Hơn nữa... Cậu không nhớ mẹ và tiểu đệ của chúng ta đã mất mạng như thế nào sao?
Cố Lẫm (công 1)
Hà. Thực sự là ngu xuẩn mà. /ngước mặt ngạo nghễ nhưng lại rất đậm bi thương... /
Cố Lẫm (công 1)
Không ngờ, tất cả chúng ta lại giẫm vào vết xe đổ thêm một lần nữa...
Cố Lẫm (công 1)
Từ giờ anh sẽ không tin thêm bất kỳ ai. Cả cậu cũng phải như thế. Hiểu chứ?
Cố Viên (công 2)
Em đã biết.
Cố Viên rời khỏi căn hầm với một vẻ mặt nặng nề u ám. Anh ghé sang một quán bar, ngồi uống một chút cho khuây khỏa nỗi lòng.
Đang uống thì có một thanh niên đến ngồi cạnh. Người đó là Quách Tuấn, là anh em chí cốt của Cố Viên, danh nghĩa là thuộc hạ thân cận dưới trướng của Nhị thiếu Cố gia.
Quách Tuấn - Thuộc hạ Cố Viên
Thiếu gia.
Cố Viên (công 2)
Tuấn. Cậu nói đi. Tôi phải làm sao đây?
Cố Viên (công 2)
Em ấy đã như thế bảy ngày rồi... Tôi nhìn vào mắt Tiểu Ân. Tôi biết em ấy không muốn làm chúng ta tổn thương...
Quách Tuấn - Thuộc hạ Cố Viên
/rót rượu cho mình và rót thêm cho Cố Viên/
Cố Viên (công 2)
Tôi sợ Duy Ân chịu không nỗi... Nếu em ấy không muốn, tại sao còn làm? /vùi trán bàn tay đang chống trên bàn/
Quách Tuấn - Thuộc hạ Cố Viên
Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Kết cục của gián điệp là như thế. Nếu Duy Ân đã dám làm thì đã phải nghĩ đến hậu quả trước đó rồi.
Đúng, hậu quả của gián điệp luôn rất tàn khốc.
Comments
Tanya👑
ọe...ọe //chạy vào nhà vs ói vì quá gớm//
2024-07-07
0
Camm哦唷囧rz
Ciu teo
2024-06-18
0
Aruss đayy
mỗi lần start bộ nào mà có chữ
"trongmotcanhamtoi" là t thấy cbi ngược lên ngược xuống😭
2024-05-24
0