20 - Trẻ con...
Một cơn mộng mị thật dài...
Bạch Duy Ân cảm thấy thân thể như đông cứng lại.
Mặc nhiên cho đám người xâu xé.
Người đàn ông mà cậu từng gọi là nghĩa phụ mười chín năm trời giơ lên cái roi gai quen thuộc.
Ông ta quất xuống, quất xuống, quất xuống!
Những trận đòn bạo ngược dường như không hồi kết.
Chỉ vì Tiểu Ân không chịu nghe lời.
Chỉ vì Tiểu Ân không muốn làm việc xấu.
Chỉ vì... Tiểu Ân không muốn trả thù.
Chiếc roi đó tẩm nhuận máu của Tiểu Ân suốt mười mấy năm liền, cũng chỉ vì sự thiện lương của nó.
Nhưng chỉ cần nó nghe lời, lão ta không ngại cho nó một cái ôm, một cái vỗ đầu tán thưởng.
Lão gieo vào đầu nó cái gì?
Từ ngày nó ý thức được những sự vật, sự việc xung quanh, Lão ta đã nói về những lí luận, những tầm mắt được lão tự cho là bao la, là cái đỉnh của sự thông thái.
Tuổi nhỏ bị đánh thật nhiều, sau này nó học nghe lời hơn và được lão trọng dụng nhiều hơn.
Nó dường như đã quên mất cái bản chất căn nguyên kia.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Mày là con trai ruột của Cố Án!
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Cố Án!!!
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Cố Lẫm, là đại ca của mày...
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Mày và anh trai mày loạn luân với nhau.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Mày đã chính tay tổn thương bọn chúng!
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
É hehehehehehe!
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Khục khục.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Á hahahahahaha!
Duy Ân (thụ)
"Không... Không..."
Lão già khục khặc bật lên tiếng cười, lộ rõ sự gàn dở, sự điên khùng của mình.
Lão kề sát gương mặt tươi cười đến dị dạng của mình vào mặt Tiểu Ân, khiến cậu run sợ... Theo bản năng mà run sợ...
Duy Ân (thụ)
"Hức... Tha... Tha cho tôi đi..."
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Không... Con dao đây. Đâm chết bọn chúng đi.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Rồi thì con sẽ được tự do, Tiểu Ân a~
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Đó. LÀ MỐI THÙ CỦA CHÚNG TA! HẬN CỦA CHÚNG TA!!!!
Duy Ân (thụ)
"Không phải..." Huhu... "Đừng mà..."
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
MAU GIẾT CHÚNG ĐI!!!
Duy Ân (thụ)
Hức... Hức... "KHÔNG!!!"
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ........
Tiếng cười vọng vào trí óc khiến Bạch Duy Ân thở không nỗi.
Đầu lưỡi cũng cuống họng đông cứng như hiện trạng thực thể vốn có.
Khiến cậu muốn thét lên cũng là một hành động xa vời vô tưởng.
Cậu muốn co rúm lại để tự ôm lấy chính mình nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Đôi chân không cảm giác, cánh tay cũng bị trói buộc lại, bị thít chặt đến tê tái.
Lão già cười to, sau đó xen lẫn vào đông đúc lắm những giọng cười cợt nhã trêu đùa của một đám người lạ.
Chúng kéo đến như một cơn bão đen tối, đổ ập vào thân thể trơ trọi của một Bạch Duy Ân cô độc hao gầy.
Những bàn tay ô bẩn dâm dục càn quét khắp các ngõ ngách trong nhục thể của cậu.
Bọn chúng cười cợt khoái trá.
Bọng chúng thống khoái trên nỗi đau cùng sự nhục nhã.
Bạch Duy Ân ám ảnh chúng.
Cậu khóc, cậu cầu cứu, cậu van xin.
Nhưng bọn chúng vẫn chỉ bỏ ngoài tai tất cả.
Tiếng cười đùa cùng những cái chạm nhơ nhớp trên xác thịt trần trụi đi đến đỉnh điểm.
Các giác quan của cậu dường như chết lặng vào khoảnh khắc đó.
Nhưng vào đúng lúc này, giọng nói kia vang vọng đến vùng không đen đúa đang giam cầm lấy cậu
Cố Lẫm (công 1)
Ngủ đi. Là ác mộng thôi.
Giọng nói ôn hòa trầm ấm ấy...
Chiếc phao cứu cánh ấy...
Cậu khao khát, khao khát...
Cố Lẫm (công 1)
Em ngủ đi...
Cố Lẫm (công 1)
Có tôi ở đây...
Cố Lẫm (công 1)
Lẫm Ca ở đây...
Bao nhiêu nỗi sợ hãi cũng ám ảnh kinh hoàng dần lắng xuống
Chỉ vì một câu an ủi của người, vì giọng nói, cùng ấm áp của người...
Cố Lẫm (công 1)
Không sao nữa...
Vì, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Một giấc ngủ an tường hiếm hoi...
Duy Ân (thụ)
/mở bừng mắt/
Ánh sáng tràn ngập cả gian phòng.
Gió mát mơn man lùa vào khe cửa sổ mở hé, mang mùi hương tinh sạch của cỏ hoa.
Bạch Duy Ân xém chút nữa đã quên luôn cảm giác khoan khoái khi được hít thở bầu không khí thanh tân của đầu xuân.
Thời gian bị cầm tù cùng chịu đựng kia dường như dài đến vô tận.
Nó khiến con người ta kiệt quệ và yếu đuối hẳn đi.
Duy Ân (thụ)
/chớp mắt, nhìn quanh/
Duy Ân (thụ)
"Phòng của Lẫm Ca ở cứ điểm sao?"
Duy Ân (thụ)
"Đầu đau quá..."
Cơ thể cũng rệu rã đến chẳng buồn động.
Duy Ân (thụ)
"Tại sao mình lại ở đây?"
Duy Ân (thụ)
/chớp mắt, nghiêng đầu, trên trán rớt xuống một chiếc khăn chườm/
Duy Ân (thụ)
/khẽ động thân, cái chỗ khó nói kia bỗng nhói một cái, động lên tới não luôn~/
Duy Ân (thụ)
/bắt đầu nhớ ra những hình ảnh rời rạc/
Duy Ân (thụ)
/mặt vốn tái nhợt bắt đầu đỏ ửng lên/
Duy Ân (thụ)
"Mình..." /rũ xuống hàng mi dài/
Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi...
Cố Lẫm bước vào, trên tay cầm cái khay với một chén cháo nóng.
Cố Lẫm (công 1)
Tỉnh rồi sao?
Duy Ân (thụ)
/nhìn qua, đề phòng kéo mền lên tận cổ, muốn nhích người sang phía bên kia cái giường lớn/
Chỉ có điều, vừa nhúc nhích đã đau ứa cả nước mắt.
Cậu cũng quên mất, đôi chân cậu không thể động được.
Bây giờ cơ thể cũng muốn mềm oặt ra, không hề có sức lực để trốn.
Cố Lẫm (công 1)
/vờ làm mặt lạnh, chỉ có điều ánh mắt thì vẫn nhu hòa/
Cố Lẫm (công 1)
Em nằm yên ở đó cho tôi!
Duy Ân (thụ)
/khựng lại, kéo mền trùm lên đầu/
Cố Lẫm (công 1)
/nhìn phản ứng của cậu mà có chút buồn cười/
Cố Lẫm (công 1)
/khóe miệng hơi nhếch lên/
Cố Lẫm (công 1)
"Đồ ngốc." /nội tâm sủng nịch/
Cố Lẫm (công 1)
Muốn chết ngạt sao?!
Cố Lẫm (công 1)
Mau kéo xuống!
Bọc mền nào đó khẽ nhúc nhích, sau đó lộ ra chỏm tóc rối, cái trán với một cái băng gạc hình chữ nhật bị dán ở một bên, cùng một đôi mắt to.
Duy Ân (thụ)
/nhíu mày, chớp mắt/
Duy Ân (thụ)
/nhìn, mũi ngửi thấy hương cháo thơm lừng/
Tiếng vang này, hình như là từ cái bụng của Tiểu miêu nhi đang trốn nào đó.
Cố Lẫm (công 1)
/chân mày giật giật/
Hắn có cảm giác, hình như mình đang dụ dỗ một đứa con nít kén ăn biệt nữu...
Cố Lẫm (công 1)
"Thật không biết nói gì hơn... Tại sao lại có thể... Trẻ con như vậy a~"
Có điều, hắn thích phát kiến mới mẻ này.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Lặng lẽ bình luận: Nội dung bên trong và hình thức bên ngoài của Đại thiếu gia Cố Gia hình như đang đi ngược nhau thì phải...
Cố Lẫm (công 1)
Mau! Tôi không có thời gian!
Duy Ân (thụ)
/nhìn hắn, nhìn xuống cái muỗng đang chìa ra, lại nhìn hắn/
Cố Lẫm (công 1)
/vẫn bất động chờ đợi/
Duy Ân (thụ)
/đột nhiên há miệng, cắn phập vào tay hắn! /
Cố Lẫm (công 1)
ARGHHHHH!!!
Cố Lẫm (công 1)
BẠCH! DUY! ÂN!!!!
Duy Ân (thụ)
/mắt to hồng hồng trừng lên/
Duy Ân (thụ)
/cắn chặt không nhả/
Hành động bài xích này...
Cái não sau một trận bệnh của Bạch Duy Ân sẽ luôn đơn giản như đang giỡn thế đấy.
Cậu muốn đẩy hắn ra xa mình, cậu vẫn dằn vặt vì quan hệ máu mủ của bọn họ...
Sự rối rắm này sẽ không chấm dứt cho đến khi cả hai đương sự đều biết rõ và cùng đưa ra một quyết định cuối cùng.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Chòi oi~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Tiểu Nguyệt hỏng biết sao mà lại vt ra chương này có mùi manh nha đát đát thía này ó~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Trẻ con rất đơn giản.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Mèo con cũng rất đơn giản a~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Ta khum thik.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Ta cắn a~~~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Chương sau, Lẫm Ca sẽ đua kiên nhẫn với Tiểu Ân.
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Toi sẽ xem anh có thể nhẫn được tới đâu! /Tiểu Nguyệt chống nạnh, chỉ vào mặt hắn/
Cố Lẫm (công 1)
Tôi sẽ cố hết sức......
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Không đáng tin gì cả!
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Vì bản chất anh chính là tra nam!!!
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Toi sẽ cá cược!!!
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
A. Lẫm Ca thay đổi bản chất, không tra nữa mà cố gắng sủng Ân Ân.
B. Nhịn đến lúc bùng nổ thì... Không biết hậu quả gì sẽ xảy ra.
C... Toi lại tiếp tục khum bik~
D. Tác giả đại nhân lẹ lẹ ra chương giùm em~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Hẹn chương sau nhak~
Tiểu Nguyệt - tác giả đại nhân
Mn! Chúc nhủ nhon~
Comments
VoiucuaSanemi💚🌪️🗡️
Trúng điểm g haa
2024-07-23
0
Giang trương
Đứa nào mày cũng sủng nịnh được
2024-03-03
1
mặttrờimọc✨
chạm trúng dây thần kinh hả chời
2023-10-05
0