5 - Kẻ điên.
Bạch Duy Ân vẫn bị giam trong hầm ngục lạnh lẽo.
Từ ngày Cố Lẫm rời đi đã được năm ngày. Năm ngày này, cậu vẫn phải liên tục chịu thêm rất nhiều trận đòn cùng dằn vặt thống khổ, bị người đem ra lăng nhục chà đạp, luân phiên cường hãm. Bây giờ bộ dáng Bạch Duy Ân đúng là thảm thiết đến thở cũng mệt.
Thế nhưng bọn họ thật khéo khi vẫn còn giữ lại được mạng sống thoi thóp này của cậu. Còn vài lần vớt cậu khỏi quỷ môn quan khi cậu cố ý tìm chết.
Gió đêm buốt giá, mùa đông vẫn chưa qua.
Cậu co rút người vào một góc hòng giảm bớt sự lạnh lẽo cùng đau đớn.
Duy Ân vừa bị vài anh em trong Hoa Long bang trấn cho uống mấy ngụm nước, ướt như chuột lột.
Cậu co mình bất động, nước cứ thế từ mái tóc rối bù của cậu nhỏ xuống tong tong.
Duy Ân (thụ)
Hụ! Hụ! /ho mạnh, buồng phổi cũng muốn bị tống luôn ra ngoài/
Trong mơ màng, Bạch Duy Ân muốn chết quách đi cho xong. Nhưng bọn họ lại không cho phép chuyện ấy. Họ muốn cậu sống không bằng chết.
Miệng Duy Ân đang bị thít vào một cái giẻ lớn, tay bị trói chặt ra sau, giới hạn hoạt động trong một phạm vi hẹp nhỏ để cậu chẳng có cơ hội chạm vài bất cứ công cụ nào hòng đạt được mục đích tìm chết.
Một luồng hơi lạnh lùa ngang qua da thịt trần trụi, nhưng Tiểu Ân vẫn chẳng buồn cựa mình. Vì vết thương rất buốt, cũng lạnh, cũng đói, cậu chỉ vô thức rên rỉ mấy tiếng. Thần trí cậu giờ cũng không tỉnh táo mấy.
Tiếng tháo khóa. Cửa sắt dẫn xuống căn hầm bị mở ra rồi lại khép kín.
Huỳnh Phi miệng ngậm một điếu thuốc, hai tay đút vào túi quần mà từ tốn bước xuống các bậc thang.
Gã dừng lại khi cách Bạch Duy Ân tầm hai bước, ánh mắt bình tĩnh rọi vào thân thể lõa lỗ đầy thương tích của cậu.
Duy Ân (thụ)
/hé mắt, đờ đẫn nhìn... /
Huỳnh Phi
/ngồi xổm xuống, vươn tay lôi cái giẻ trong miệng Duy Ân ra/
Duy Ân (thụ)
Khụ! Khụ! Khụ...
Huỳnh Phi
Có người tìm cậu đó, Tiểu Bạch.
Huỳnh Phi
/cầm chiếc điện thoại di động đang ở chế độ cuộc gọi kề sát vào tai Bạch Duy Ân/
Trong điện thoại vậy mà vọng ra một giọng nói vô cùng quen thuộc. Huỳnh Phi bật lên loa ngoài để cả hai cùng nghe rõ.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Hảo Duy Ân của nghĩa phụ~ Con thấy sao rồi? Hưởng thụ như thế, thích chứ hả?]
Duy Ân (thụ)
Nghĩa... Nghĩa phụ... /thều thào/
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Hahahahahaha! Huỳnh Phi à, làm ơn kề sát một chút đi, ta chẳng nghe tiểu tử ấy nói gì cả.]
Duy Ân (thụ)
Phi ca... /tiếng nói yếu ớt/ Sao anh lại...? Anh...
Duy Ân (thụ)
Anh cùng... Hộc... Ông ấy... /đôi mắt chứa đầy bất ngờ cùng kinh sợ... /
Huỳnh Phi
Phải. Tôi cũng là gián điệp.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Này, sao hai tiểu tử các ngươi lại làm lơ ta rồi?]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Ta nghĩ, đã đến lúc nói cho Tiểu Bạch ngoan ngoãn một bí mật nhỏ...]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tiểu Bạch của ta~ Con có biết cha ruột của con là ai không?]
Bạch Duy Ân có một dự cảm chẳng lành... Cái dự cảm ấy khiến cậu không muốn nghe tiếp những gì nghĩa phụ đang muốn nói.
Tiểu Ân cố né người ra xa nhưng lại bị Huỳnh Phi kiềm chế lại.
Duy Ân (thụ)
K... Không...
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Cha ruột của con, chính là Cố Án!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Á hahahahahahahahahahaha]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Con hiểu ý ta không?]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Con làm rất tốt! Rất tốt đó!!!!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tự tay ám sát cha ruột của mình. Còn nằm dưới thân anh trai ruột, nói chuyện yêu đương... Vui vẻ chứ hả?! THÚ VỊ CHỨ HẢ?!]
Duy Ân (thụ)
Nghĩa phụ... Ông... Ông đang nói... Gì vậy? Tại sao?
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Vẫn thích gọi nghĩa phụ thế sao hả? Được rồi. Nể tình Tiểu Duy Ân ngoan, ta sẽ nói rõ ràng một chút, về kế sách tuyệt hảo của ta]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Ta muốn báo thù!] /gằn mạnh từng chữ/
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Mày chỉ là một công cụ, một con cờ của tao thôi.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Mẹ mày là vợ của Cố Án, chính tay tao đã mổ bụng ả rồi bắt sống mày.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Sau đó nuôi mày.]
Duy Ân (thụ)
Không đúng... Không thể nào...
Càng nói, kẻ điên ở bên kia điện thoại càng hăng hái. Còn Duy Ân, càng nghe, cậu lại càng hoảng loạn sợ hãi hơn.
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tao nuôi mày lớn, gieo vào đầu mày ý muốn 'trả thù', sau đó thì bắt mày đi ám sát cha ruột mày! Á haha hahahaha]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Vậy mà mày vẫn coi tao như một vị thần, răm rắp nghe theo mọi chỉ thị của tao.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Mẹ mày chắc phải tức lắm, vì một đứa con phục tùng ngoan ngoãn như mày đó. Ngay cả họ mày đang mang cũng là họ Bạch. Là họ của tao đấy. Bạch Duy Ân à.]
Duy Ân (thụ)
Hức... Mẹ... Mẹ tôi...
Duy Ân (thụ)
Sao lại... Khụ... Như vậy...?
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Mày đã gọi kẻ thù giết mẫu thân mình là nghĩa phụ suốt mười chín năm trời. Khục khục.]
Duy Ân (thụ)
Nói... Nói dối... Mau tránh xa... Tôi ra... /rướn người giãy dụa/ Tránh ra! KHỤ! Hưm...
Huỳnh Phi
/vươn tay nắm lấy tóc cậu, kềm chặt đầu cậu lại, khuôn mặt lạnh lùng/
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Kế hoạch thuận lợi tiến hành]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Thế nhưng nửa đường, tao lại thấy như thế chẳng hề thú vị.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Nếu chỉ đơn giản là bị con trai ruột giết chết hay để Cố Án chính tay kết liễu mày thì cũng đều quá vô vị.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Bởi tao đã thề, là sẽ trả lại cho chúng mày gấp trăm ngàn lần!!!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[GẤP TRĂM NGÀN LẦN!!!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tao thay đổi kế hoạch, để mày bị tóm rồi bị chính cái lũ Cố gia đó hành hạ. Sau đó thì, phanh phui mọi chuyện.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Một lũ họ Cố, chỉ còn chúng mày mà thôi...]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tao muốn bọn chúng phải thống khổ vì cái chết của mày, muốn Cố An phải đau đớn, muốn tất cả bọn chúng điên loạn vì đã yêu đương với tiểu đệ ruột của mình! Ban đầu, tao còn định bảo mày câu dẫn Cố Án đấy... Hắc hắc hắc...]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Sao hả? Một kế hoạch hoàn hảo. Nhỉ?]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tao muốn Cố Án nếm trải cái cảm giác kia của tao, thật sung sướng... Thật sự sung sướng lắm!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Con trai ruột chính tay chỉa súng vào cha mình. A hahaha. Hahahahahaha...]
Duy Ân (thụ)
Nói dối... Hức... Cha... Cha tôi... /yếu ớt khóc, đầu lắc nguầy nguậy tiếng/
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Cũng phải nói cho ông ta, tao đã dạy dỗ mày thế nào ấy nhỉ... Không nghe lời, đánh! Quá ưu tú, cũng đánh vì tao không cho phép mày được kiêu căng hay có bất cứ một suy nghĩ trái ngược sai lầm nào, đi trái với ý muốn cùng kế hoạch kia của tao!!!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Ảnh chụp mày bị tao hành hạ cho da tróc thịt bong cũng có thật là nhiều, Cố Án sẽ được ngắm đến chán chê a~~~]
Duy Ân (thụ)
Đừng nói nữa... Hước hước hư... Mau im đi... Tôi không muốn nghe!
Duy Ân (thụ)
Làm ơn... /lắc đầu, liên tục nấc lên, giọng nói yếu ớt... /
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Mày nghĩ tao coi trọng mày sao? Tao chỉ là chăm sóc cho con cờ của mình.]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tiểu Duy Ân à, mau nói cho nghĩa phụ xem, con thấy thích chứ?! Hahahahahaha]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Bây giờ thì xong rồi. Khục khục. Đến lúc 'lão cha', 'đại ca' cùng 'nhị ca' của mày biết được thì... HAHAHA. KHỤ! Ôi, xin lỗi, ta cười đến đau bụng rồi.]
Duy Ân (thụ)
Hưm... Đừng... Đừng nói nữa mà.... Đừng cho họ biết...
Duy Ân (thụ)
Hức... Hức... Huhu...
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Sau khi dày vò chúng đủ, thì... Tao sẽ kết liễu chúng!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Phải không nào Huỳnh Phi...?]
Duy Ân (thụ)
/lập tức nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Huỳnh Phi/
Huỳnh Phi
/trầm mặc, khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng/
Huỳnh Phi
Tôi sẽ chính tay lấy mạng Cố Án.
Duy Ân (thụ)
Đừng làm... Như vậy. Hức...
Duy Ân (thụ)
Lẫm ca... Viên... Viên ca... Cứu...
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Tiểu Duy Ân, bảo trọng nhé, kịch vui vẫn còn ở phía sau đó. Á hahahahahahahahahahaha!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Nhưng trước tiên, Cố Án phải tỉnh lại trước đã...]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Bạch Duy Ân, mày có vẻ quá mạnh tay rồi... Tao nghe nói, Cố Án hắn vẫn còn nằm hôn mê trong phòng hồi sức đó. Khục khục.]
Mắt cậu ồ ạt trào ra nước, cậu đang nghe cái quái gì thế này?!
Cậu, đã làm cái quái gì thế này?!!!
Cố Án bị cậu ám sát... Ông ấy sao rồi? Lẫm ca, Viên ca... Mọi người, mọi sự tốt đẹp cậu hưởng thụ khi ở Hoa Long bang...
Bạch Duy Ân, có phải đã điên rồi không?!
Duy Ân (thụ)
Tại sao lại như vậy? Hức... /yếu ớt khóc, tiếng khóc rất nhỏ/
Duy Ân (thụ)
Tại... Sao...?!
Diệp Tử
[ĐỒ ĐIÊN KHÙNG KIA!!! ÔNG MAU DỪNG LẠI ĐI!!! DUY ÂN À?! DUY ÂN!!!]
Diệp Tử
[Phi ca... Xin anh đó! Anh tha cho Tiểu Ân đi... Cậu ấy không có lỗi... Phi ca!]
Kẻ Bí Ẩn Đeo Mặt Nạ Cáo
[Mau đưa Diệp Tử về phòng!]
Ở đầu dây bên kia là một tràng những âm thanh hỗn loạn, sau đó thì tắt lịm đi khi người đàn ông kia dập máy.
Huỳnh Phi
/nhìn chằm chằm Duy Ân /
Bạch Duy Ân gần như rơi vào trạng thái tắc nghẽn, gần như hoàn toàn hỏng mất. Đôi mắt vốn sáng trong đã u ám sau bao ngày chịu ngược đãi giờ trở nên trống rỗng. Cơ thể lẫn tinh thần đều bị dồn đến cực hạn. Mí mắt cậu trừng to vằn vện đầy chỉ máu, nước mắt cũng giọt giọt nhỏ ra.
Huỳnh Phi
/Cất điện thoại vào túi/
Huỳnh Phi đi đến bên cạnh bàn để dụng cụ, gã cầm lên một ống tiêm chứa dung dịch trắng đục đặc quánh.
Suốt thời gian bị cầm tù, Bạch Duy Ân ngày nào cũng bị tiêm vào hai mũi tiêm chứa dung dịch tương tự thế này. Cậu cũng không rõ tác dụng của chúng, chỉ biết là cậu đang thấy bản thân yếu ớt hơn, nói chuyện, phát âm cũng khó khăn hẳn đi.
Đêm nay khác với những ngày trước, ống tiêm rất to, có thể nói là gấp ba lần liều mà cậu bị cho dùng của mười hai ngày trước.
Huỳnh Phi
/bơm nhẹ để kiểm tra xem kim có tắc không/
Huỳnh Phi
Bây giờ thì, im lặng vĩnh viễn đi.
Huỳnh Phi
/bơm thẳng dược độc vào tĩnh mạch xanh xao trên cánh tay Bạch Duy Ân /
Một cảm giác đau nhức tập kích thẳng lên đại não khiến thân thể gầy gò của cậu giật lên bần bật.
Bạch Duy Ân chỉ kịp há miệng như ngáp cá, sau đó, chẳng còn bất kỳ một âm thanh nào phát ra nữa mà triệt để lịm đi.
Comments
Ngược Mới Vui 🙊
là vui dữ chưa ông :)))))???
2023-02-23
3
sano manjirou
mọe, thằng điên🙂
2022-11-29
1
Bt ai k bt ai k
đù má thằng điên
2022-09-13
1