16 - Tội lỗi.
Cố Lẫm phẫn nộ quát, tiếng quát khiến Lương Vỹ bị kéo trở về từ những suy nghĩ hỗn loạn.
Cố Lẫm (công 1)
MAU NGƯỚC MẶT LÊN!!!
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
/giật mình, hồi thần/
Một chiếc ly thủy tinh bay thẳng xuống nền đất bên cạnh chỗ cậu quỳ.
Duy Ân (thụ)
/vẫn trơ ra như một khúc gỗ/
Cố Lẫm (công 1)
Á a~ /cười lạnh/
Cố Lẫm (công 1)
Cậu được lắm!
Cố Lẫm (công 1)
Huỳnh Phi, làm đi. /lạnh lùng/
Huỳnh Phi
/cầm thanh sắt nung đỏ hai chữ "Nô Lệ", thẳng tay dí lên vai trái cậu/
Bạch Duy Ân mở lớn mắt, răng lập tức cắn phập vào môi, cơ thể cũng run bắn lên nhưng lại bị mấy tên bảo tiêu kiềm hãm lại. Thanh sắt nung đỏ nóng cháy chạm vào nhục thể phát ra âm thanh xèo xèo, khói trắng cùng mùi da thịt bị đốt trụi bốc lên. Cậu không nhịn được trào cả nước mắt.
Lam Dĩ An
/giả vờ rụt người sợ sệt nhưng nội tâm lại đang gào thét/
Lam Dĩ An
"Bạch Duy Ân sao? Lẫm Ca thực sự lưu tâm tới mày a~?!"
Lam Dĩ An
"Từ lúc mày bị lôi vào đây, chẳng có giây nào đôi mắt anh ấy là thật sự đặt ở chỗ tao cả!!!"
Lam Dĩ An
"Nhìn thì mày cũng chỉ có chút nét tương đồng với tao thôi..."
Lam Dĩ An
"Nhưng Lẫm Ca lại quá mức chú ý tới mày rồi đó! Tao nhất định sẽ ghi nhớ cái tên cũng như khuôn mặt này của mày..."
Duy Ân (thụ)
/trán rịn mồ hồi, nghiêng thân thể mặc người bày bố/
Những kẻ bị buộc tội và chịu hình phạt đày đọa như một con súc vật không phải không có. Thế giới ngầm là như thế. Có những sinh mệnh bị vùi dập và bắt ép phải sống chui rúc như một người đã chết.
Sau khi bị đóng ấn, bằng một cách nào đó không rõ, giấy báo tử của kẻ bị đóng dấu sẽ xuất hiện trong hồ sơ của Viện Pháp Nhân Quốc Gia.
Một kẻ "đã chết" sẽ chẳng bao giờ được hưởng quyền lời của người sống.
Kẻ đó sẽ phải chịu hành hạ khổ sở cho đến khi "thực sự" chết đi...
Lam Dĩ An
Anh~ Bây giờ cậu ta, là nô lệ của chúng ta sao?
Cố Lẫm (công 1)
Không. Cậu ta là con chó của chúng ta.
Cố Lẫm (công 1)
/sủng nịch/ Dĩ nhiên rồi.
Cố Lẫm (công 1)
/cười gật đầu/
Lam Dĩ An
Nếu vậy, anh cho bọn họ chơi cậu ta đi! Em muốn xem cậu ta bị chơi chết! Lúc nãy cậu ta còn dám trừng em!
Cố Lẫm (công 1)
KHÔNG ĐƯỢC!!! /quát lớn/
Lam Dĩ An
/giật mình, mắt rưng rưng/
Cố Lẫm (công 1)
Hừm. Không sao mà... Anh không cố ý. /xoa lưng Lam Dĩ An/
Cố Lẫm (công 1)
Nhưng mà nếu em muốn xem sống động một chút thì... /nhếch mép/
Cố Lẫm (công 1)
Anh cho em xem...
Cố Lẫm (công 1)
Tất cả đi ra ngoài! /hạ lệnh/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
...
Huỳnh Phi
/liếc nhìn cậu, quay lưng dẫn đầu bước ra trước/
Lam Dĩ An
/ngơ ngác... / anh... Anh...?
Cố Lẫm (công 1)
Em không được nhìn thân thể kẻ khác ngoài anh. Không được để kẻ khác đụng vào, ngoài anh!!!
Hắn vừa nói vừa nhìn chòng chọc vào Bạch Duy Ân như muốn xuyên thủng cậu.
Lam Dĩ An
/sợ... Ấp úng... / Em, em biết rồi...
Cố Lẫm (công 1)
Cho nên, nhìn đi.
Lam Dĩ An
/cắn khẽ môi trong/ "Anh rõ ràng đang nói với em... Tại sao lại nhìn cậu ta?!"
Cố Lẫm (công 1)
/chậm rãi đi về phía cậu, thần thái cao ngạo, đắc ý/
Duy Ân (thụ)
/dùng cùi chỏ trườn về phía sau/
Cố Lẫm (công 1)
/đứng lại ở giữa căn phòng, uy áp phát ra cực lớn/
Lam Dĩ An
/không dám thở mạnh, tay siết chặt, căm phẫn nhìn Bạch Duy Ân/
Cố Lẫm (công 1)
Bò lại đây.
Duy Ân (thụ)
/tiếp tục căng người nhích ra xa/
Lần đầu tiên cậu cảm thấy, đôi chân không có một chút cảm giác thật sự là vô cùng phế vật.
Huỳnh Phi theo lệnh của Cố Án đã rút mất gân chân cậu, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không thể cử động được nữa. Cậu không thể chạy! Giờ cho dù không bị xích lại cũng không thể!!!
Cố Lẫm (công 1)
Ai cho phép cậu di chuyển? Hửm?
Cố Lẫm (công 1)
Bò lại đây!
Cố Lẫm (công 1)
/bước tới, ép sát/
Hắn nắm lấy tóc cậu, bắt đầu ngấu nghiến cắn xé đôi môi nộn hoạt.
Cảm giác thân thể không đâu bằng. Đối với hắn, hắn đã quá quen với sự tiếp xúc thân mật cùng cơ thể cậu.
Hắn có thể khiến cậu mê đắm, nhưng chính hắn cũng không thoát khỏi được muốn tự mình chìm sâu vào bể khoái cảm trên thân thể cực phẩm của cậu.
Cố Lẫm (công 1)
Đúng là vẫn rất ngon. Hà hà.
Hắn sẽ không dại gì tự tìm ngược, đem món ngon của mình để cho người khác hưởng dụng thêm một lần nào nữa.
Cố Lẫm (công 1)
Cậu là của tôi! Là con chó của một mình tôi!
Duy Ân (thụ)
Hưm... Ưm... /lắc đầu/
Duy Ân (thụ)
"Không được... Lẫm Ca... Chúng ta là huynh đệ ruột thịt! Không được đâu!!!"
Cố Lẫm (công 1)
/ngấu nghiến, đè chặt gáy, nắm chặt tóc cậu/
Duy Ân (thụ)
Ưm... A~ Hộc!
Duy Ân (thụ)
/vươn tay đấm vào lưng hắn/
Cố Lẫm (công 1)
/đưa lưỡi vào miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu/
Duy Ân (thụ)
/cắn mạnh vào lưỡi hắn/
Cố Lẫm (công 1)
/bất ngờ, buông người ra/
Duy Ân (thụ)
/ngã xuống đất, thở hổn hển/
Duy Ân (thụ)
/run run vươn tay lau máu ở miệng/
Vị gỉ sắt lan tỏa trong miệng, hắn thật sự bắt đầu nổi giận rồi.
Cố Lẫm (công 1)
Ghê tởm tôi sao?
Cố Lẫm (công 1)
HẢ?! /đá vào bụng cậu/
Duy Ân (thụ)
A hự! /ôm bụng, kịch liệt ho khan/ Khụ! Khụ! Khụ...
Lam Dĩ An
Anh à... Đủ rồi... /chạy tới lay tay hắn/
Cố Lẫm (công 1)
/giật mạnh tay ra/ CẬU CÚT!!!
Lam Dĩ An
/ngã xuống đất, mắt trào lệ chạy ra ngoài/
Cánh cửa phòng đong đưa, Lương Vỹ nhìn theo hướng Lam Dĩ An bỏ chạy, nhắn tin cho hai bỏ tiêu đi theo hộ tống người.
Trong phòng, hai đương sự vẫn chỉ chìm trong thế giới của chính họ.
Mà trong thế giới đó, có một bức tường ngăn cách cả hai.
Cố Lẫm (công 1)
Bạch Duy Ân. Cậu đã muốn tôi mạnh tay thì tôi sẽ thật mạnh tay... Để cho cậu được vừa ý. /cười khẩy/
Cố Lẫm (công 1)
/cúi người xoa lên gò má cậu/
Cố Lẫm (công 1)
Cậu giờ là con chó của tôi, tôi không việc gì phải tự làm khó mình chỉ vì một con chó hư hỏng cả...
Cố Lẫm (công 1)
/cười khẩy, vẻ mặt biểu lộ sự tàn khốc/
Duy Ân (thụ)
/ngơ ngác chưa hiểu/
Cố Lẫm (công 1)
/Bất ngờ nắm tóc cậu, lôi thẳng lên chiếc sô pha lớn/
Duy Ân (thụ)
/choáng váng ngã ngửa ra sô pha/
Hắn xé hết quần áo mỏng manh trên người cậu rồi đến mở khóa kéo quần của chính mình.
Bạch Duy Ân bất lực nằm ngửa người trên sô pha.
Mọi sự chống cự đều dễ dàng bị vô hiệu hóa.
Thân thể lõa lồ bại lộ trong không khí khẽ run rẫy, vì lạnh, vì hoảng sợ hay kích động thì Cố Lẫm cũng chẳng quan tâm.
Hắn mạnh bạo chèn ép, cạy mở khớp hàm cậu rồi không nương tình vặn trật nó.
Bạch Duy Ân thấy khớp hàm mình đau điếng, nước mắt sinh lý cũng trào luôn ra ngoài.
Cố Lẫm (công 1)
/đè đầu cậu lại, giữ chặt khớp hàm, nhét thứ thô to đã cứng rắn nóng hổi thẳng vào cuống họng cậu/
Mặc cho hắn thô bạo thụi thứ đó vào miệng, cậu chỉ có thể thụ động thừa nhận. Khớp hàm vì không thể vận sức nên cứ hé ra khiến hắn dễ dàng chen vào hơn.
Hắn thúc vừa nhanh vừa bạo, cậu không thể hít thở kịp theo tốc độ đó, mặt nghẹn khí đến đỏ bừng lên.
Bắp đùi thon dài lõa lồ hổ thẹn co lên rồi khép lại.
Cái bụng bằng phẳng run run.
Ngoài những hành động bản năng đó, cậu không thể làm gì hơn là quơ quào yếu ớt.
Duy Ân (thụ)
Ưm... Nnn... /quơ tay chống chế/
Cố Lẫm (công 1)
/một tay cũng đủ nắm lấy cả hai cổ tay nhỏ của cậu, dễ dàng khống chế mọi cử động/
Hắn thúc, thúc rồi thúc. Nhịp điệu vồn vã vồ vập. Cái cằm nhỏ bị thứ ấy va đến đỏ lên, làn da quanh môi cùng má cũng bị cạ đến phát đau.
Duy Ân (thụ)
/bắt đầu đuối sức, yếu ớt cựa quậy, ánh mắt mơ hồ/
Cố Lẫm (công 1)
/liêm tục thúc mạnh, thúc thẳng vào cổ họng cậu/
Cố Lẫm (công 1)
/cười thỏa mãn, đưa đẩy thứ ấy ra vào thật sâu bên trong cuống họng cậu/
Duy Ân (thụ)
/trợn nhẹ mắt, vai run giật/
Duy Ân (thụ)
/hai bắp đùi đều căng cứng co rụt/
Cố Lẫm (công 1)
/gầm một tiếng trầm thấp, bắn ra/
Cố Lẫm (công 1)
/nhếch mép, giữ yên thứ đó ở trong họng cậu/
Cố Lẫm (công 1)
"Để xem, cậu nhịn được bao lâu..."
Duy Ân (thụ)
Ực... /cậu không chịu được nữa nên phải nuốt vào... /
Vị tanh nồng tràn ngập cả cuống họng và khoang mũi Bạch Duy Ân.
Cố Lẫm (công 1)
/rút ra nhưng cái đó vẫn chưa có xu hướng mềm xuống/
Duy Ân (thụ)
Khụ. Khụ. Khụ... /đôi môi cùng khoang miệng tràn ra dịch trắng, mặt đỏ tím vừa ho vừa thở/
Duy Ân (thụ)
/nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt/
Duy Ân (thụ)
/run rẩy giơ cánh tay lên che ngang/
Khuôn mặt thon nhỏ của cậu loang lổ bạch trọc cùng dịch vị, thứ dịch ngấy nồng ấy tràn vào cả hai lỗ mũi nhỏ.
Cố Lẫm (công 1)
/nhìn cậu khóc cùng cái vẻ thảm hề hề đó, chẳng biết vì sao tim khẽ nhói/
Nhưng sau đó cơn giận lại bộc phát lên.
Cố Lẫm (công 1)
Nghe nói mấy hôm nay, cậu phục vụ mấy gã Đại Lão rất tận hứng kia mà...
Cố Lẫm (công 1)
Vậy mà tại sao lại tỏ vẻ đó ra trước mắt tôi?
Cố Lẫm (công 1)
Hay là do tôi không đủ mạnh tay như mấy vị Đại lão gia ấy...? /dùng tay hất cánh tay đang che mặt của cậu ra, giữ chặt lại/
Duy Ân (thụ)
/nhắm mắt... /
Duy Ân (thụ)
/nước mắt không ngừng chảy ra/
Cậu không muốn yếu đuối trước mặt hắn, thế nhưng lại chẳng thể kiềm lại được.
Khi thấy ánh mắt đau thương của hắn, cậu cũng rất đau đớn.
Cậu ghê tởm lũ người đó, cậu cũng muốn được trở về như trước, âu yếm cùng người mình thực tâm yêu.
Duy Ân (thụ)
"Căn bản là không giống nhau... Lẫm Ca... Xin lỗi... Xin lỗi..."
Anh em loạn luân, thì còn đâu là luân thường đạo lý?
Nếu sau này mọi chuyện lỡ vỡ,... Bạch Duy Ân không dám nghĩ.
Cậu chỉ có thể chối từ hắn. Chỉ có thể làm vậy thôi...
Cố Lẫm (công 1)
Tốt a~ rất tốt a~~~
Cố Lẫm (công 1)
Cậu ấm ức lắm nhỉ?
Cố Lẫm (công 1)
Tôi càng muốn xem, xem cậu lì lợm được đến mức nào!
Comments
thợ săn ngưu ma vương (WZY)
so ko bt ngượng
2024-08-31
0
Giang trương
Mày là cái đéo gì
2024-03-03
0
Giang trương
Kẻ thế thân mà hay ảo tưởng
2024-03-03
0