17 - Chấp nhất.
Cố Lẫm (công 1)
Tôi càng muốn xem, xem cậu lì lợm được đến mức nào!
Cố Lẫm (công 1)
/cầm lấy một ống tiêm trong số để sẵn trên cái khay trên bàn/
Duy Ân (thụ)
/mắt ậng nước, lắc đầu/
Cố Lẫm (công 1)
Không muốn sao? Ít nhất thì hãy cầu xin tôi đi.
Duy Ân (thụ)
A... A... /nói không ra tiếng/
Cố Lẫm (công 1)
Sao nào? Cầu xin tôi đi.
Cố Lẫm (công 1)
Mau nói đi.
Duy Ân (thụ)
"Nói... Nói sao?! Phải làm sao đây?!"
Duy Ân (thụ)
/rối loạn vươn một tay nắm lấy cổ tay phải đang cầm kim tiêm của hắn, lắc đầu nguầy nguậy/
Duy Ân (thụ)
Ưm, ưm... /tay còn lại vừa chạm một tay lên cổ họng mình, vừa lắc đầu/
Cố Lẫm (công 1)
Hửm? /nhướn mày... /
Cố Lẫm (công 1)
Sao lại không nói?
Duy Ân (thụ)
Ưm ưm... /cầm tay hắn, cố viết lên tay hắn/
Cố Lẫm (công 1)
Thật sự câm rồi sao? /mặt vô biểu tình/
Duy Ân (thụ)
/gật đầu lia lịa/
Cố Lẫm (công 1)
Vậy thì...
Duy Ân (thụ)
/khựng lại, chờ đợi điều hắn nói/
Cố Lẫm (công 1)
Ý trời đã muốn vậy, thì tôi sẽ nghe theo ý trời.
Cố Lẫm (công 1)
Cậu vĩnh viễn không thể mở miệng cầu xin, hoặc nói bất cứ lời nào nghịch ý tôi nữa...
Cố Lẫm (công 1)
/mở nắp ống tiêm/
Duy Ân (thụ)
/vùng vẫy kịch liệt/ "Đừng mà... Đừng..." Hức...
Cố Lẫm (công 1)
/ghim vào bắp tay trái cậu, bơm thẳng vào mạch máu/
Cố Lẫm (công 1)
Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm đó đi... Nếu cậu nhịn qua, tôi sẽ không bao giờ đụng vào cậu nữa.
Duy Ân (thụ)
/ánh mắt dại ra, cậu biết rõ, thứ thuốc này có tác dụng rất ghê gớm... /
Cố Lẫm thư thả ngồi nhấp từng ngụm rượu vang, vẻ mặt đắc thắng nhìn Bạch Duy Ân trằn trọc trên chiếc sô pha dài.
Khuôn mặt cậu dần ửng hồng, cả cần cổ thon cũng phớt lên một sắc thái nóng bỏng gợi tình.
Khóe mắt Duy Ân ậng nước mơ màng, tiếng rên rỉ ẩn nhẫn nho nhỏ dần trở nên mất kiểm soát hơn.
Thứ ở giữa hai chân cậu đã cứng rắn tự lúc nào, chỗ huyệt khẩu kia cũng ngứa ngáy đến khó nhịn, tựa như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn vậy.
Tay cậu bắt đầu lần mò trên da thịt của chính mình, nhưng nó không đủ.
Một cảm giác cơ khát khô kiệt đang vắt mòn từng giọt lý trí cuối cùng của cậu...
Cố Lẫm (công 1)
/đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, đi đến bên cạnh cậu/
Duy Ân (thụ)
/khóe môi khép mở, mấp máy tên người nào đó trong vô thức/
Duy Ân (thụ)
"Lẫm... Lẫm Ca..."
Cố Lẫm (công 1)
Gọi tôi sao?
Cố Lẫm (công 1)
/chạm tay lên vùng da bụng nhạy cảm của cậu/
Cố Lẫm (công 1)
/lân la vẽ một vòng tròn quanh cái rốn nhỏ/
Duy Ân (thụ)
Hưm~~ Ư~ /co giật kích thích/
Cố Lẫm (công 1)
/vừa nhìn phản ứng của cậu, hắn đã cảm thấy vật kia đau trướng đến khó nhịn/
Cố Lẫm (công 1)
Bạch Duy Ân. Tiểu Ân...
Duy Ân (thụ)
/mơ hồ nhìn hắn, hai tay vươn lên câu lấy cổ hắn/
Cố Lẫm thấy trong đôi đồng nâu của cậu chỉ có bóng hình của một mình hắn. Trong đó còn ẩn chứa một ý vị gì đó, như mê đắm, như say cuồng.
Quả thật, chỉ có những khi dục vọng bản năng trỗi dậy, những điều mà con người chôn sâu trong tâm thức mới thật sự bộc lộ ra bên ngoài.
Duy Ân (thụ)
/khóe miệng hơi nhếch khẽ hé ra, hơi thở nóng bỏng/
Cố Lẫm (công 1)
/đưa tay vuốt lên tóc cậu/
Duy Ân (thụ)
Ưm~ /chủ động rướn người lên/
Cố Lẫm (công 1)
Tiểu yêu tinh, em cũng chỉ có vậy thôi...
Cố Lẫm (công 1)
/nhẹ đặt môi hôn xuống/
Cố Lẫm (công 1)
Tôi hôm nay sẽ cho em biết, hậu quả của tất cả những gì em đã cả gan làm trong suốt thời gian qua.
Hắn nhìn mấy dấu hôn cùng vết cắn mờ nhạt trên thân thể cậu, những thứ này đều do mấy kẻ xa lạ kia để lại.
Còn cả kẻ đứng sau cậu... Kẻ đó có thể khiến cậu bất chấp tất cả sao?
Cố Lẫm (công 1)
"Hôm nay tôi cũng sẽ gột sạch dấu vết của đám người kia."
Cố Lẫm (công 1)
"Bạch Duy Ân, em từ giờ chỉ thuộc sở hữu của mình tôi thôi."
Bạch Duy Ân hoàn toàn rơi vào dục vọng của bản năng.
Cậu quấn quýt lấy hắn, cầu hoan một cách điên cuồng.
Cố Lẫm cũng đã rất nhung nhớ cảm giác này, hắn để cho con thú hoang trong mình thức dậy, ra sức rong ruổi trên thân thể cực phẩm của Bạch Duy Ân.
Duy Ân (thụ)
Ân... Hưm... A a~ /rên lớn/
Cố Lẫm (công 1)
/thúc mạnh vào chỗ đó của cậu/
Cố Lẫm (công 1)
/vươn lưỡi liếm lên yết hầu cậu/
Cố Lẫm (công 1)
/rồi cắn nhẹ một cái/
Hai người liên kết sát sao ở cùng một chỗ.
Vì đôi chân cậu không còn như trước nên chẳng thể quấn lấy hông hắn như thói quen trước kia của hai người.
Nên để giữ chặt người hơn, hai bàn tay to lớn của hắn cứ thế giữ lấy vòng eo nhỏ của cậu.
Có khi lại di dọc đến bắp đùi thon dài rồi bao trọn lấy nó.
Duy Ân (thụ)
Ha~ Ư~ /há miệng rên rỉ, nước bọt chảy ra đến tận cổ, mị hoặc vô cùng/
Cố Lẫm (công 1)
/rút ra ngoài thứ khổng lồ của mình rồi thúc sâu tận gốc/
Duy Ân (thụ)
Ah~ Ha~~ /ngưỡng cổ, co giật liên hồi/
Duy Ân (thụ)
/phóng thích, dịch trắng dính đầy trên bụng hắn và cậu/
Cố Lẫm (công 1)
/tăng tốc thúc thêm vài chục phát/
Duy Ân (thụ)
/giật giật, mắt trợn lên rồi ngất đi/
Cố Lẫm (công 1)
/rút thứ ấy ra ngoài/
Hậu đình cậu đỏ ửng và chẳng thể khép lại được sau mấy tiếng đồng hồ liên tục làm việc quá độ, vì vậy dịch thể mà hắn đã để lại kia lập tức ồ ạt tràn ra bên ngoài.
Bắp đùi ửng đỏ vì cũng chịu sự va chạm dữ dội dang rộng ra, càng làm bại lộ rõ ràng số lượng của thứ dịch thể nhớp nháp ấy.
Từ cổ tới cánh tay, ngực, bụng đều ngập những dấu hôn đỏ tím của hắn, chồng lấp lên cả mấy vệt mờ nhạt cũ kia.
Cố Lẫm nhìn cả cơ thể của cậu, cảm thấy mĩ mãn với kiệt tác mà mình để lại.
Sự điên loạn từ lúc ban đầu cũng mờ nhạt đi bớt.
Có lẽ việc phát tiết ra dục vọng nguyên sơ đã khiến con thú hoang hoảng loạn bên trong hắn được trấn an phần nào.
Lúc này bình tĩnh lại, hắn mới thấy thực tâm mệt mỏi cùng không biết nên làm sao với bản thân cùng cái mà hắn thực sự mong muốn có được.
Cố Lẫm (công 1)
Ngủ rồi mới ngoan ngoãn như vậy.
Cậu cứ thế nhắm mắt an nhiên, không hề lộ ra ánh mắt đề phòng hay bất cứ một sự kháng cự nào.
Hắn cũng không cần phải nhìn đôi mắt bất đắc dĩ của cậu, tựa như ngày mà cậu cầm dao đâm hắn một nhát.
Cố Lẫm (công 1)
/vuốt ve gò má gầy gò của Tiểu Ân/
Duy Ân (thụ)
/ngủ say trong lòng hắn, hít thở đều đặn/
Cố Lẫm (công 1)
/chạm tay lên vết thương lồi lõm chỉ vừa kết vảy ở cổ tay cậu/
Lần trước cổ tay bị thương nặng đến mức sưng tấy lên, lộ cả xương ra ngoài... Cũng may là vẫn lành lại.
Cố Lẫm (công 1)
/nhìn làn da chồng chất mấy vết sẹo ngang dọc, vết thương cũ mới còn chưa kịp lành/
Bình thường da thịt cậu rất nộn, lại còn trắng nõn không tì vết... Có gì thì cũng sẽ mau chóng lành hẳn mà chẳng hề để lại chút sẹo gì.
Nhưng biến cố lần này lại để lại trên thân thể cậu thật nhiều vết tích.
Cố Lẫm (công 1)
"Đây là vì sao?"
Cố Lẫm (công 1)
/lại nhìn khung sườn nhấp nhô xương cốt của cậu/
Cố Lẫm (công 1)
Thực gầy...
Duy Ân (thụ)
/khẽ nhụi tóc vào ngực hắn, đây là hành động thói quen của Duy Ân/
Cố Lẫm (công 1)
/vỗ vỗ lưng cậu/
Duy Ân (thụ)
/nằm yên tĩnh lại, ngủ thực trầm/
Bây giờ, chỉ khi cậu ý thức không rõ, hắn mới hèn mọn đến mức lén lút làm ra cử chỉ này...
Hắn giờ đã biết, bản thân thực sự muốn gì.
Hắn đúng là vẫn rất giận, nhưng cảm xúc khó chịu cùng đau đớn kia cũng lại quá mức chân thực, quá mức bức ép hạn định của hắn.
Khi Lam Dĩ An yêu cầu việc đem Bạch Duy Ân cho lũ nam nhân khác lăng nhục dâm ô, hắn đã bộc phát điên tiết lên ngay vào lúc đó.
Cũng chính khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một sự khăng khăng chấp nhất đến vô tội vạ của mình.
Hắn không bỏ được cậu ra khỏi trái tim mình.
Hắn không thể cắt đứt đoạn cảm tình này, dù có cố bao nhiêu cũng không thể.
Cậu đau đớn khổ sở, hắn bề ngoài lạnh lùng ngạo nghễ, nhưng bên trong cũng tan nát vụn vỡ ra.
Vậy mà tại sao cậu lại đối với hắn vô tình thế a~?
Không cắt đứt được thì tiếp tục dây dưa a.
Cậu không tình nguyện thì sao? Hắn có quyền, cậu cũng không thể chống chế.
Cố Lẫm (công 1)
Ông trời đã để em bị tôi giam giữ trong tầm tay.
Cố Lẫm (công 1)
Thì tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để em thoát khỏi tôi nữa.
Cố Lẫm (công 1)
Chỉ cần tôi cẩn thận trông chừng em một chút, tôi không tin em có thể quay lại cắn tôi thêm một lần nào nữa.
Cố Lẫm (công 1)
/nhếch mép cười/
Cố Lẫm hắn, chính là chấp nhất như thế đấy.
Comments
thợ săn ngưu ma vương (WZY)
haizzz
2024-09-01
0
Linh Linh
Em trai mày đấy
2024-04-03
0
cụt cít ỉa chảy
;)))))) ủa j zọ
2023-08-03
0