7 - Cố sống...
Một xô nước lớn bị dội thẳng lên người Duy Ân.
Duy Ân (thụ)
/bất giác rùng mình vì lạnh/
Duy Ân (thụ)
/hàng mi run run chậm chạp hé mở, ánh nhìn đờ đẫn/
Bạch Duy Ân bị người dựng dậy, kéo lên khỏi hầm tối.
Huỳnh Phi
Khuôn mặt này vẫn trông điềm đạm đẹp đẽ đến cuốn hút đấy nhỉ...
Duy Ân (thụ)
/cảnh giác nhìn Huỳnh Phi/
Huỳnh Phi
Tắm rửa cho sạch sẽ, mang cậu ta đi chiêu đãi vài vị khách thôi.
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Phi Ca... Không phải Đại thiếu gia đã nói là giết rồi ném ra sau... Hóa Nhiếp Sơn hay sao?
Huỳnh Phi
Để người chết nhẹ nhàng như vậy. Các cậu đừng quên các anh em đã chết oan của chúng ta.
Anh em Hoa Long bang
/xì xầm to nhỏ/
Anh em Hoa Long bang
Phi Ca nói đúng!
Anh em Hoa Long bang
Đồ hai mang đáng ghê tởm!
Huỳnh Phi thấy phản ứng của các anh em Hoa Long bang vượt khỏi cả mong muốn, càng khoái trá hơn trong lòng.
Huỳnh Phi
Tên gián điệp này đã không biết hối cải khai báo thì cần gì nương tay. Cái chết thống khoái sao? Rõ ràng là không có tư cách!
Huỳnh Phi gã đâu có dễ dãi đến thế. Gã cảm thấy chưa đủ. Cho nên trong suốt thời gian qua, gã liên tục gieo vào đầu các anh em Hoa Long bang những cuồng vọng cùng thù hắn xấu xa.
Gã muốn con trai của Cố Án phải chịu đủ nhục nhã, như việc ngày xưa hai vị tỷ tỷ của hắn phải chịu qua. Đến mức chết rồi mà hai tỷ tỷ đáng thương vẫn chẳng thể nhắm mắt.
Huỳnh Phi
Nếu tha cho con gián này. Có lẽ, các anh em đã bị cậu Bạch đây sát hại cũng sẽ không mấy vui vẻ đâu. Có đúng không?
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Đúng! /siết tay, nghiến răng/ Còn có, Đại Đản của chúng ta nữa...
Duy Ân (thụ)
/rũ đầu không phản ứng, cảm thấy tội lỗi chồng chất/
Huỳnh Phi
Hơn nữa, đại thiếu gia đã nói là đem cậu ta đi chiêu đãi anh em kia mà...
Huỳnh Phi
Ít nhất thì sẽ rất có giá trị cho đơn hàng tiếp theo đấy.
Sau đó, bọn người Hoa Long bang đem cậu đi tắm rửa thật sạch rồi đặt vào một căn phòng.
Huỳnh Phi
/mở cửa bước vào/
Huỳnh Phi
Lát nữa sẽ có vài đại gia đến đây. Mấy lô hàng quan trọng đều là từ phía họ. Cậu vẫn còn có thể giúp ích cho cha cùng anh hai cậu đấy.
Duy Ân (thụ)
/trừng trừng nhìn Huỳnh Phi/
Huỳnh Phi
Hà hà. /đắc ý dào dạt/
Huỳnh Phi
Bạch Duy Ân, hay tôi nên gọi là Cố tam thiếu gia mới đúng. /vỗ vỗ má cậu/
Huỳnh Phi
Cậu sẽ phải khổ dài dài, khi đám người Cố Án biết được, tôi thật sự rất trông mong, rất rất rất trông mong đó!
Huỳnh Phi
Cố Án sẽ phải hối hận, vì cái nghiệt mà ông ta tạo ra!
Huỳnh Phi
/bỏ đi ra ngoài/
Một lúc sau... Có ba tên đàn ông bước vào.
Bạch Duy Ân lại lần nữa nếm trải mùi vị thống khổ khi bị bọn họ lần lượt xỏ xuyên.
Các đại ca, bang chủ hắc bang
Đại ca Hắc Kỳ Bang: Nhìn em thật ngon mà~~~
Các đại ca, bang chủ hắc bang
Đại ca Vương Thiên Bang: Nhìn mấy vết thương này xem. Em có vẻ là M, nhỉ???
Các đại ca, bang chủ hắc bang
Đại ca Phi Đao Bang: Bọn anh là S, bọn anh hôm nay sẽ chơi em thật sảng~
Ba gã đàn ông cuồng ngược đó cứ thay nhau luân hãm cùng ô nhục.
Cậu cảm thấy thực bẩn! Thực bẩn!
Bạch Duy Ân cắn răng chịu đựng cho đến khi sự hành hạ tàn nhẫn qua đi.
Sau một đêm, thương tích càng nghiêm trọng, cậu bị đem ném trở về hầm ngục u ám mặc cho cơ thể chi chít dấu tích bạo ngược cùng bạch trọc tanh tưởi.
Nhưng... Cũng may là vẫn còn sống...
Bạch Duy Ân giờ không thể chết.
Đêm cậu biết được sự thật, cậu đã rất sốc. Nhưng khi bình tâm ngẫm lại thì cậu lại tự cổ vũ bản thân mạnh mẽ hơn.
Cậu cũng không biết cha đã tỉnh chưa, Lẫm ca cùng Viên ca có tốt hay không...
Có lẽ là rất không tốt... Vì chính cậu đã khiến họ phải tổn thương.
Cậu cần phải làm gì đó để cha, hắn cùng anh được an toàn.
Cứ xem như là trả lại cho sự sai lầm của bản thân, khi đã làm tổn thương bọn họ...
Huỳnh Phi
/nhìn Bạch Duy Ân đang mê man, hàng mày cau lại.../
Gã biết bản thân nên đắc thắng, thế nhưng tại sao lại có cảm xúc này...
Huỳnh Phi
Là tội lỗi sao???
Nhìn Bạch Duy Ân bây giờ thảm thiết hơn rất nhiều so với hai vị tỷ tỷ kia của hắn.
Dĩ nhiên phải hả dạ chứ...
Và chắc chắn không thể là áy náy hay tội lỗi.
Huỳnh Phi
Tôi sẽ không mềm lòng. Sẽ không!
"Tiếng chuông điện thoại..."
Cố Lẫm (công 1)
[Cha tôi muốn gặp Bạch Duy Ân.]
Huỳnh Phi
... Tôi đã biết. Tôi sẽ chuẩn bị.
Huỳnh Phi
/siết chặt chiếc điện thoại/
Huỳnh Phi
/mắt tản ra sát khí chiếu thẳng về phía Bạch Duy Ân/
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Mau dậy, đừng ngủ nữa. /dùng mũi chân đẩy đẩy mặt cậu/
Duy Ân (thụ)
/cố gượng nâng lên mí mắt/
Thân thể Bạch Duy Ân đã và đang bước đên giới hạn. Cậu hoàn toàn lâm vào trạng thái kiệt quệ, từ thể xác cho đến tinh thần.
Huỳnh Phi không những duy trì tiêm thứ độc dược kia vào người Duy Ân mà còn hạ lệnh, khiến cậu liên tục chịu hình, chịu ngược.
Vết thương thì không được xử lý mà còn phải nhịn đói nhịn khát thì cho dù có làm bằng sắt đá cũng chịu không nổi.
Duy Ân (thụ)
/khép mở mi mắt.../
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Bang chủ muốn gặp mày.
Bảo tiêu A Bái
Thật không hiểu nỗi bang chủ nghĩ gì. Cứ giết quách đi cho xong, báo thù cho các anh em.
Anh em Hoa Long bang
Phải phải. /một đám nam nhân cùng đồng thanh/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Đừng phỏng đoán ý tứ của bang chủ lung tung như thế. Các người nhanh lên đi.
Duy Ân (thụ)
"Bang chủ...? Cha, cha sao?"
Duy Ân (thụ)
"Cha muốn gặp mình... Người đã tỉnh rồi sao...?"
Duy Ân (thụ)
"Thật tốt quá..."
Nếu ông, Cố Lẫm, Cố Viên đều đã bình an, cậu lại càng phải cố gắng để cứu họ... À còn, cả bí mật này nữa... Cậu không muốn họ biết. Cậu sợ họ sẽ đau khổ...
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Mau mặc vào, đừng làm bẩn mắt bang chủ! /ném cho cậu một chiếc áo sơ mi cũ/
Duy Ân (thụ)
/chống tay ngồi dậy/
Duy Ân (thụ)
/Không thể nói, tay vươn lên định cầm tấm áo kia cũng run rẩy lợi hại./
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Vô dụng!
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Cậu! /chỉ tay về một bảo tiêu đứng ở gần/
Bảo tiêu A Bái
Tôi, tôi...? /tự chỉ tay vào mặt mình/
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Phải. Mặc vào rồi đem người đi đi.
Bảo tiêu A Bái
Hừ. Bẩn chết mất!
Bảo tiêu Tiêu Dao
Không phải mấy ngày đầu mày còn rất sảng khoái hay sao? Ăn xong rồi vứt à? /giọng điệu chế giễu bởn cợt/
Bảo tiêu A Bái
Mày cũng thế thôi, mau tới giúp tao đi! Người nó mềm oặt thế này... Hasss...
Bảo tiêu Tiêu Dao
Được được, đừng cáu... Tao giúp thì giúp thôi.
Bảo tiêu A Bái
Hừ. May mà có xô nước lúc nãy. Nếu không hôi chết tao rồi!
Bạch Duy Ân thất tha thất thểu bị lôi đi. Thân thể cậu gần như bị kéo lê luôn trên mặt đất.
Rất nhanh cậu đã được đưa đến một căn phòng sang trọng trong cứ điểm của Hoa Long bang.
Comments
Em pé nghiện Sex🌚
ủa, tui nhớ là Phi cho pé uống thúôc j đó r pé như là bị phế hết r mà, sao vẫn cử động mà ngồi dậy đc nhỉ
2024-03-01
0
Ngược Mới Vui 🙊
đau ghê
2023-02-24
0
Zynn
dm t mà vô truyện đc thì đầu m chưa chắc còn ở trên thân
2022-10-10
0