6 - Bất an.
Bạch Duy Ân hoàn toàn lịm đi, cơ thể gầy trơ cả xương vốn đang gồng giật cũng mềm oặt xuống, như một con rối vải đứt dây rách nát, vô sinh lợi. Huỳnh Phi lúc này mới buông tay ra, để mặc Tiểu Ân nằm bệt trên mặt đất lạnh ẩm.
Thuốc tiêm vào sẽ khiến người không thể nói được nữa, cũng làm cho cơ bắp của cơ thể yếu ớt hẳn đi.
Hơn nữa tay chân Duy Ân đều bị gã cố tình làm cho trọng thương, thương sâu đến tận xương cốt, gần như hoàn toàn phế đi. Cậu cho dù muốn thì cũng không thể dùng bút viết hay để lộ ra bất cứ bí mật gì nữa.
Quyền chủ động bây giờ là ở bọn họ.
Khi thời cơ thích hợp đến, Cố Án cùng hai huynh đệ Cố gia sẽ nhận được một kinh hỉ.
Sẽ phải hiểu cái cảm giác mà Huỳnh Phi gã đã từng trải qua.
Sau đó, chính tay gã kết liễu Cố Án cũng không muộn.
Huỳnh Phi
Tiểu Bạch đáng thương. Cậu muốn trách thì hãy trách số phận đi. Vì đã để cậu là con trai của hắn. /vỗ vỗ lên gò má Duy Ân /
Huỳnh Phi
Chậc chậc. Không biết có cầm cự được không đây...
Huỳnh Phi ngắm nghía bộ dạng thê thảm của Tiểu Ân. Hả dạ hay không thì không rõ nhưng gã biết, mục đích của gã đã sắp đạt thành rồi.
Tuy rằng không mấy thuận lợi vì có vài vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.
Chính là Cố Án hôn mê không tỉnh.
Nhưng không sao, tính tới tính lui, kế hoạch lớn cũng không bị ảnh hưởng và cuối cùng mọi thứ đã sắp đến hồi kết rồi...
Huỳnh Phi
Hà hà. Cố Án a Cố Án. Tình trạng của ông đã ổn định mà sao vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy?
Gã và tên điên khùng kia cần người tỉnh lại để tiếp nhận những món quà hay ho, chứ không phải là im lặng sung sướng hưởng thụ một giấc ngủ.
Huỳnh Phi
Ông mà còn không dậy, thì tôi sẽ ném cậu ta ra sau núi, để cho lũ sói xé xác cậu ta!
Bản ghi âm cuộc gọi vừa rồi sẽ được gửi lại cho Cố Án khi ông ta tỉnh lại.
Còn Huỳnh Phi gã thì có lẽ sẽ rời đi vào lúc đó.
Cố Viên (công 2)
/đi qua đi lại/
Cố Viên (công 2)
/bước đến cửa, đập mạnh tay/
Cố Viên (công 2)
Mau thả tôi ra!!! Cho tôi gặp anh hai!!!
Bảo tiêu Khưu Mạnh
Nhị thiếu gia à, đại thiếu gia đã căn dặn kỹ càng. Xin thứ lỗi cho chúng tôi.
Cố Viên (công 2)
Chết tiệt! /ném mạnh chiếc đèn bàn về phía cửa/
Cố Viên (công 2)
/hít thở dồn dập vì mất bình tĩnh/
Một lúc sau mới bình ổn lại chút tâm trạng. Cố Viên thực sự bồn chồn đến khó chịu...
Cố Viên (công 2)
"Tiểu Ân à... Anh phải làm sao đây?"
Ngày hôm đó, Cố Viên nhìn thấy Duy Ân nả đạn, cũng nhìn thấy cậu dùng con dao găm đâm một nhát vào bụng Cố Lẫm.
Anh cũng đã rất tức giận vì cậu lừa dối bọn họ.
Thế nhưng đến lúc cậu tấn công anh thì chỉ đánh một cái vào sau gáy anh.
Cố Viên chưa hoàn toàn bất tỉnh mà vẫn có thể mơ hồ nhận thấy những sự vật sự việc xung quanh.
Lúc ấy, có một người đàn ông che mặt chỉa súng về phía đầu Cố Viên và muốn một phát kết liễu mạng sống anh.
Chính Bạch Duy Ân đã ngăn cản phát đạn đó, cứu anh một mạng.
Cậu quỳ xuống, dường như là đang cầu xin người đàn ông che mặt kia.
Sau đó Cố Viên cũng không khống chế được thần trí mà ngất đi.
Rồi khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi.
Bạch Duy Ân cũng đã bị tóm gọn.
Cố Viên (công 2)
"Tiểu Ân... Anh tin em có điều khó nói..."
Cố Viên (công 2)
"Tiểu Ân... Anh phải làm sao đây???"
Tâm trạng Cố Viên nặng nề, anh ngồi chống tay lên trán, đầu óc cũng nhức nhối đến khó chịu.
Đột nhiên anh nhìn về phía tấm drap giường cùng cây kéo cắt giấy nhỏ trên bàn làm việc. Cửa sổ phòng thì lại đang mở toang.
Cố Viên (công 2)
/đứng bật dậy/ Duy Ân. Chờ anh.
Đêm thong thả, tuyết rơi thật dày. Cố Lẫm kết thúc công việc thì cũng đã quá khuya. Cố Viên đã bị hắn nhốt lại nên thành ra chỉ còn mình hắn ôm đồm hết mọi thứ. Sau khi càn quét nội gián và lấp vào mấy lỗ hỗng thiệt hại, bây giờ mọi thứ có vẻ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo yên ổn.
Hắn gọi tài xế riêng di chuyển thẳng đến bệnh viện, muốn ghé nghỉ chân ở phòng bệnh của cha hắn.
Mới bước mấy bước mà vết thương trên bụng đã có chút nhói đau. Không biết trên con dao kia đã thoa sẵn vào thứ gì, mà vết thương vốn chỉ nông giờ vẫn chẳng chịu lành lại, hơn nữa còn có xu hướng lở loét nhiễm trùng.
Cố Lẫm (công 1)
/nhẹ cau mày, hít sâu một hơi rồi ngã đầu ra ghế của chiếc xe hơi/
Cố Lẫm (công 1)
Lương Vỹ. Bên phía kia sao rồi?
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Tôi nghe báo cáo lại. Dịch chiết trên con dao được phân tích là dược chất của một số loại thực vật. Họ sẽ sớm tìm ra cách thôi. Thưa thiếu gia. /đôi mắt lo lắng chiếu vào kính trước xe, lọt vào tầm nhìn Cố Lẫm/
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Thiếu gia à... Bạch Duy Ân, cậu ta... Không đáng.
Cố Lẫm (công 1)
Được rồi. Tôi biết rõ. Tôi đã nói, cậu không cần nhắc lại cái tên ấy nữa. Đừng để tôi lặp lại.
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Tôi, đã biết... /ngập ngừng chút/ Ngài vẫn ổn chứ? Tôi thấy sắc mặt ngài không tốt lắm.
Cố Lẫm (công 1)
Tôi ổn. Dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Không chết được.
Cũng chỉ đau một chút, nhói một chút, ở nơi vết thương mà Bạch Duy Ân đã để lại vào ngày đó.
Cố Lẫm (công 1)
Nhanh lên một chút đi.
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Dạ! /đạp chân ga tăng tốc/
Cố Lẫm thẳng tắp thân thể đi vào bệnh viện. Nhìn hắn như thế, chẳng ai nhận ra được thanh niên này đang bị thương, hơn nữa vết thương còn đang nghiêm trọng hơn.
Hắn đi vào phòng bệnh của Cố Án. Cha hắn giờ đã ổn định, không cần thở oxy hay truyền dịch gì nữa. Mọi chỉ số cơ thể đều đã ổn định. Chỉ là không hiểu sao ông cứ mãi ngủ mê.
Cố Lẫm thả lỏng cà vạt, cởi ra chiếc áo vest ném sang một bên rồi kéo chiếc ghế ngồi vào bên giường Cố Án. Hắn vật cả thân mình xuống ghế, ngã người ra sau để thả lỏng bớt những thớ cơ đang căng cứng. Bàn tay phải vươn lên di di đầu mày hai cái, Cố Lẫm nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn lim dim mơ màng, có vẻ hắn đang sốt nhẹ, lồng ngực thì cứ bồn chồn, ẩn ẩn bất an.
Chắc là hắn đã mệt mỏi rồi...
Cố Án nằm trên chiếc giường bên cạnh...
Vào lúc Cố Lẫm không hề hay biết, ngón trỏ ông nhẹ giật một cái.
Sau đó không gian lại rơi vào trạng thái bất động và lặng tờ, như cái vẻ vốn có của nó.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Hộc hộc... Ái Nhã... /miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi mở bừng mắt/
Cố Án bừng tỉnh từ cơn mê man, trong giấc mơ, chính người phụ nữ mà ông yêu thương đã dẫn đường cho ông đi về phía ánh sáng.
Ái Nhã của ông đã nắm tay ông suốt trên một đoạn đường thẳng tắp với hai bên toàn là rừng phong vàng đỏ.
Con đường ngỡ vô tận nhưng lại có hồi kết.
Bà dẫn ông đến trước một căn hầm trông có vẻ rất quen mắt, bà nhìn xuống đó rồi lại nhìn ông, rưng rưng rơi lệ.
Cố Án chăm chú hướng mắt xuống hầm tối, ánh đèn nhập nhoạng và hình như ở dưới còn có người.
Thiếu niên ngẩng đầu lên.
Lộ ra một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.
Khuôn mặt giống Ái Nhã đến bảy, tám phần.
Ông vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã tỉnh lại.
Cố Án nhìn quanh để định dạng lại trạng huống của mình. Phòng bệnh với cửa sổ bằng kính mở toang, ánh sáng chan hòa vàng nhạt như rót mật.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Lẫm... /khàn giọng gọi người thanh niên đang ngồi ngã người ở chiếc ghế tựa bên giường/
Cố Lẫm (công 1)
/mở mắt, bật đứng dậy/
Cố Lẫm (công 1)
Cuối cùng cha cũng tỉnh rồi. /kinh hỉ, vui đến phát run/ Thật tốt quá!
Ngày ấy khi đưa ông vào bệnh viện, hắn đã nghĩ mình sẽ mất ông. Nhưng cuối cùng người cũng đã bình an.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Con có bị thương không? A Viên và mọi người sao rồi?
Cố Lẫm (công 1)
Cha yên tâm, đều ổn cả. Con đã giàn xếp ổn thỏa hết.
Cố Lẫm (công 1)
Thôi được rồi. Cha vừa tỉnh, phải gọi bác sĩ đến kiểm tả cho cha trước đã.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Huỳnh Phi đâu?
Cố Lẫm (công 1)
Cậu ta đang ở cứ điểm, điều tra về kẻ đã ám toán chúng ta.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Vậy còn. Bạch Duy Ân?
Cố Lẫm (công 1)
Rất cứng miệng. Nếu tên gián điệp này còn cứng đầu, có lẽ sẽ xử chết.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Ta muốn gặp cậu ta.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Càng sớm càng tốt.
Cố Lẫm (công 1)
Thế, con sẽ sắp xếp.
Ông vẫn còn băn khoăn về giấc mơ kia... Hễ nghĩ tới là lại cảm thấy tâm thần không yên ổn... Dường như sắp có một biến cố gì đó và Ái Nhã đang cố nói cho ông biết.
Bạch Duy Ân, lần đầu Cố Án gặp cậu thì đã bị vẻ ngoài kia làm cho chú ý. Cậu rất giống Ái Nhã, người vợ quá cố đã chết một cách thảm thiết kia của ông.
Cố Lẫm ra khỏi phòng bệnh của Cố Án.
Hắn đã năm ngày liền cố tình không nhắc đến, cũng như làm bản thân bận rộn hơn để không nghĩ tới người kia.
Hắn thong dong bước, khi ra khỏi bệnh viện mới nhấc máy gọi.
Cố Lẫm (công 1)
Huỳnh Phi, báo cho anh em. Bang chủ tỉnh dậy rồi.
Ở đầu dây bên kia, khóe miệng Huỳnh Phi chậm rãi câu lên, một nụ cười đầy tà tứ.
Huỳnh Phi
[Tôi đã biết, thưa đại thiếu gia.]
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
PHI CA!!! NGUY TO RỒI! /hớt hải chạy vào/
A Khoan - Thuộc hạ Cố Lẫm
Bên phía biệt thự, họ cũng không trông thấy nhị thiếu gia đâu cả!
Comments
cặc
nè tui nói cho t/g biết là nếu ngược con tui nữa là cho truyện 1 sao luôn đó
2022-12-17
1
Cale-nin
Vẫn cứ quen thuộc....... vẫn là cảnh độc giả chuẩn bị đồ dùng để... À thôi
2022-11-27
0
Linh Khánh
t muốn bóp chết ngươi a
2021-08-10
0