8 - Uy hiếp.
Bạch Duy Ân thất tha thất thểu bị lôi đi. Thân thể cậu gần như bị kéo lê luôn trên mặt đất.
Rất nhanh cậu đã được đưa đến một căn phòng sang trọng trong cứ điểm của Hoa Long bang.
Huỳnh Phi
Cuối cùng cũng tới rồi.
Huỳnh Phi
Ném cậu ta nằm ở đó đi, đừng chạm bẩn tấm thảm. /chỉ vào góc phòng/
Bảo tiêu A Bái
Dạ! Phi Ca!
Bảo tiêu Tiêu Dao
Dạ! Phi Ca!
Huỳnh Phi
Được rồi, các cậu có thể ra ngoài rồi.
Hai tên bảo tiêu cùng đáp lời rồi lui ra ngoài, khép kín cửa.
Huỳnh Phi đứng bên một cái bàn thấp, nhìn về phía Bạch Duy Ân, đắc ý nói:
Huỳnh Phi
Chào Tiểu Bạch. Khí sắc hôm nay không tệ nhỉ?
Huỳnh Phi
Biết được Cố Án không sao, nên đang mừng thầm, có đúng không?
Huỳnh Phi
/lại lôi ra một ống tiêm cỡ nhỏ, tầm 15cc/
Huỳnh Phi
/thô bạo lôi cánh tay cậu, tiêm vào/
Duy Ân (thụ)
/cắn răng, yếu ớt cố vùng vẫy/
Huỳnh Phi
/tiêm hết mới buông người ra/
Huỳnh Phi đứng lên, tiến về phía bàn rượu.
Gã cầm lên một chiếc ly thủy tinh, rồi lấy ra một chiếc bình xịt dạng phun sương, phun thẳng vào trong ly.
Huỳnh Phi
Thứ này sẽ chậm rãi bào mòn sức lực của thân thể...
Huỳnh Phi
Khi nó phát huy tác dụng, Cố Án sẽ không thể chống trả được, dù chỉ là một kích. Hà hà. /cười đắc ý/
Duy Ân (thụ)
/trừng mắt nhìn/
Huỳnh Phi
Hử? Ánh mắt này là muốn cảnh cáo tôi sao?
Huỳnh Phi
Cậu muốn nói cho họ?
Huỳnh Phi
Đừng dại dột gì mà lộ ra bất cứ một tiếng gió nào. Đừng quên, Diệp Tử vẫn nằm trong tay nghĩa phụ cậu đó.
Duy Ân (thụ)
/mở miệng, môi mấp máy nhưng hiển nhiên vẫn chỉ có vài tiếng không rõ nghĩa lọt qua cuống họng/
Huỳnh Phi
Hasss... Diệp Tử dù sao cũng là người của Thanh Lân, nếu không phải có liên quan mật thiết với cậu thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì đâu.
Huỳnh Phi
Bây giờ Diệp Tử trong tay lão già điên kia, cho dù lão ta có manh động thì tôi cũng không thể làm gì khác.
Huỳnh Phi
Tôi biết, em ấy rất quan trọng với cậu.
Huỳnh Phi
Cho nên, cậu khôn hồn mà giữ im lặng đi.
Huỳnh Phi
Nếu không, chỉ có thể trách Diệp Tử xấu số...
Huỳnh Phi
/đặt chiếc ly đã tan sạch hơi phun sương lên khay trên bàn, bỏ đi ra ngoài/
Huỳnh Phi
"Vả lại. Nếu Diệp Tử có mệnh hệ gì, tôi sẽ đi theo em ấy..." /nghĩ về Diệp Tử, ánh mắt không khỏi nhu hòa hản đi/
Gã đã và đang đánh cược, một ván cược lớn không thể vãn hồi. Giờ Huỳnh Phi chỉ có thành công chứ không được thất bại.
Duy Ân (thụ)
/cụp mắt suy tư, xem như cam chịu/
Bạch Duy Ân không dám đánh cuộc như thế...
Duy Ân (thụ)
"Cha... Lẫm ca, Viên ca..."
Cậu sợ sẽ mất đi người tri kỹ cũng như anh em duy nhất này, cũng không muốn làm tổn thương cha cậu, cũng như hắn và anh...
Nếu tìm cách tiết lộ, chưa chắc họ đã tin mà còn sẽ hại đến Diệp Tử.
Lão "nghĩa phụ" cáo già kia nói được thì nhất định sẽ làm được.
Diệp Tử sợ là sẽ gặp chuyện...
Nhưng nếu không làm gì, thì bọn họ sẽ lại lâm vào hiểm cảnh.
Duy Ân (thụ)
"Phải làm sao đây...?"
Duy Ân (thụ)
"Mình thực mệt mỏi..."
Trên đường đi đến cứ điểm Hoa Long bang.
Cố Lẫm (công 1)
Thông tin tuyệt mật của Cố Thị đều đã được gia cố lại, tường an ninh mới cũng được tạo ra.
Cố Lẫm (công 1)
Bọn người kia không thể rục rịch thêm được nữa.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Ừm.
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Vết thương trên bụng con sao rồi?
Lương Vỹ - Thuộc hạ Cố Lẫm
Bang chủ! Vết thương của Đại thiếu gia không hề tốt lên! Ngài phải đòi lại công đạo cho cậu ấy!
Cố Lẫm (công 1)
/liếc về phía Lương Vỹ đang cầm lái/
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Lẫm. Con đừng cố gượng một mình. Bây giờ còn có ta ở đây. /vỗ lên mu bàn tay Cố Lẫm/
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Vẫn chưa tìm được A Viên sao?
Cố Lẫm (công 1)
Vẫn chưa. Con sẽ tăng cường nhân lực.
Comments
Ngược Mới Vui 🙊
nếu thê thì th cho tg thụ ch.ết luôn đi cho ẻm đỡ khổ
2023-02-24
0
Linh Khánh
nghiệp ơi tới đây
2021-08-10
0
Hĩn
GIẾT NÓ !!!!!
2021-07-24
0