9 - Sợ hãi mất đi.
"Cộp cộp cộp..." Tiếng bước chân nhỏ dần rồi im bặt.
Duy Ân (thụ)
/Nhìn đăm đăm chiếc ly bị Huỳnh Phi phun độc dược, mím môi thật chặt/
Duy Ân (thụ)
/bắt đầu cố sức bò trườn đến bên cạnh chiếc bàn/
Huỳnh Phi nghĩ cậu không có sức lực, nhưng có vẻ mấy ngày hôm nay, thứ thuốc này đang giảm dần tác dụng của nó.
Và Bạch Duy Ân vẫn thật khéo léo giấu đi việc này.
Duy Ân (thụ)
/hàng mày nhíu chặt vì các vết thương bị động chạm vào/
Bạch Duy Ân cứ bò, bò, rồi bò...
Duy Ân (thụ)
Hộc... "Được rồi..." /rướn người, lôi cả cái khay để ly xuống đất/
Cái ly vừa vỡ nát thì tiếng mở cửa vang lên.
Duy Ân cũng vừa dùng hết sức bình sinh nên đổ gục cả người xuống, gần như nằm mọp luôn trên đống thủy tinh vụn vỡ.
Đống thủy tinh ngay lập tức cứa đứt da thịt ở cánh tay cùng vai cậu.
Duy Ân (thụ)
A... Ha... /da thịt bị mảnh vỡ cứa vào, phản xạ hô đau/
Cố Lẫm (công 1)
/trố mắt, tim như đứng lại, sau đó đột nhiên tức điên lên/
Cố Lẫm (công 1)
/bước nhanh tới, mạnh bạo nắm tóc cậu kéo ra khỏi đống vỡ nát/
Cố Lẫm (công 1)
/mắt đỏ khè nhìn vào mấy vết cắt đang không ngừng nhỏ máu đỏ tươi trên cánh tay gầy của cậu/
Cố Lẫm (công 1)
Mày muốn tìm chết sao?! HẢ?!
Duy Ân (thụ)
/lắc đầu liên tục/
Duy Ân (thụ)
/Nhìn vào mắt hắn/
Duy Ân (thụ)
"Chẳng phải... Anh muốn đem em ném ra sau núi cho sói ăn hay sao?" /Tự hỏi, tâm vẫn đau như cắt/
Thế nhưng trái với những gì Bạch Duy Ân nghĩ.
Đôi mắt ấy không phải là sự lạnh lùng mà hắn vẫn hay tỏ ra.
Cậu thấy sự chấp nhất trong đôi mắt Cố Lẫm...
Sự chấp nhất bộc phát ra khi hắn nghĩ cậu sẽ tìm chết.
Thế nhưng giờ không thể nữa rồi... Họ là huynh đệ ruột thịt, họ không thể!
Duy Ân (thụ)
"Chúng ta là anh em ruột thịt... Lẫm Ca... Như thế này là trái với luân thường đạo lý..."
Duy Ân (thụ)
"Xin lỗi anh... Em, thực xin lỗi anh..."
Duy Ân (thụ)
/cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt, liếc sang phía khác như né tránh/
Không biết tại sao, Cố Lẫm lại cảm thấy sợ hãi cùng hoang mang bao trùm.
Hắn có thể làm lơ cảm xúc đó khi không nhìn thấy cậu, có thể cố tình buông lời vô tình để ngầm tạo áp lực cho cậu cũng như bản thân hắn. Thế nhưng một lần chứng kiến này thì lại khác.
Bao nhiêu quả quyết của ngày hôm đó, khi hắn dằn vặt thật nhiều để dứt bỏ đoạn luyến ái này đều như đổ sông đổ biển.
Vì cái cảm giác "sợ mất đi đó", hắn đang thực sự cảm thấy bức bối vô cùng.
Thái độ lạnh nhạt dứt khoát của cậu lại càng khiến Cố Lẫm hắn như bị chọc phải vảy ngược, đến mức khó nhịn mà muốn phát tiết ngay ra ngoài.
Cậu thực sự không tiếc tìm chết sao?!
Cố Lẫm (công 1)
/giơ cao tay tát thẳng vào mặt Tiểu Ân/
Duy Ân (thụ)
/mắt tối sầm lại nằm ngã sang một bên, mũi cũng nhỏ máu/
Cố Lẫm (công 1)
Chỉ có tôi mới có quyền quyết định sống chết của em. Có hiểu không?! HẢ?!
Bang chủ Hoa Long - Cố Tổng - Cố Án
Lẫm. Đủ rồi. /Bước vào sau, từ tốn đi đến chiếc ghế bành bên cạnh bàn rượu/
Comments
VoiucuaSanemi💚🌪️🗡️
Là sao nữaaa dzạyyyyy
2024-07-21
0
Ngược Mới Vui 🙊
đauuu
2023-02-24
0
•¶ ‡ ❄tuyết tỉ ❄•^√
dù có he tao cũng ko gả con cho mày đâu
2021-09-06
0