Cánh hoa đào tươi thắm hé nở là dấu hiệu báo mùa xuân về. Xuân về cũng là thời điểm giao mùa kì diệu với khoảnh khắc giao thừa đặc biệt không thể nào quên. Một năm cũ đã qua và năm mới lại chuẩn bị đến. Mọi người mọi nhà đều rất bận rộn với việc dọn dẹp, sắm sửa để đón một ngày Tết thật khó mà quên.
Khác với mọi năm, năm nay tuy tôi đã rất vui vì đã có người yêu là Dương ở cạnh, thế nhưng lại thiếu vắng đi bóng dáng của người bạn cũ là Minh. Minh bảo rằng do cậu ấy có đoạt giải ở cuộc thi đàn cấp thành phố nên phải tập trung ôn luyện, chính vì thế mà dạo gần đây Minh thường ít xuất hiện ở nhà tôi.
Không khí ngày ba mươi thật khẩn trương, náo nhiệt với bầu trời giá lạnh. Ngay từ chiều, nhà nhà đã chuẩn bị xong cho lễ đón giao thừa: Nào bánh chưng xanh, nào là mai, là quất,... được trang hoàng lộng lẫy, trên tường còn dán những câu đối đỏ. Đến ngày này, những ai đi đâu dù xa đến mấy cũng đã trở về quây quần, tụ họp. Bữa cơm tất niên càng gắn kết mọi người lại với nhau. Mọi nguời trò chuyện như để ôn lại những gì đã qua và đang đón chào những gì sắp đến, tươi mới hơn. Xong bữa cơm, ai cũng nhộn nhịp với công việc đón giao thừa. Cùng trang trí lại nhà cửa, bắt đầu sắp mâm lễ, những mâm lễ truyền thống thể hiện niềm khao khát, ước mong.
Ngoài đường, người và xe đi lại thưa thớt dân. Những ngọn đèn trong các ngõ xóm được thắp sáng. Mưa bụi bắt đầu rơi rơi nhẹ nhàng, thấm ướt trên cây lá. Không gian đất trời dần đi vào yên tĩnh, dường như nghe được từng hơi thở, từng nhịp đập của thời gian đang chuyển mình. Khoảnh khắc giao mùa sắp tới...
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, đồng loạt pháo hoa nổ rầm trời, sáng rực lên như ban ngày. Đây là giây phút đẹp và rực rỡ nhất, những chùm ánh sáng bay lên trời như mang theo mọi điều ước nguyện của con người bay cao. Tiếng pháo như đánh thức mọi vật, chuyển mình sang mùa xuân. Đất trời trong khoảnh khắc kì diệu ấy mang lại cho con người cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
"Không biết bây giờ Dương đang làm gì nhỉ?" - Tôi nhìn trời nhìn muôn vàn pháo hoa đang nở bừng rồi tự hỏi với lòng mình.
Xui xẻo thay, tôi lại đổ bệnh ngay Mùng một Tết, toàn thân rã rời không động đậy nổi. Bố mẹ tôi đành phải bỏ tôi ở nhà mà đi về quê thăm ông bà, cô dì, chú bác,...
Dương cũng phải về quê nên cậu ấy có khá là ít thời gian để nhắn tin cho tôi, tôi không trách cậu ấy được.
Du và Linh bọn nó đều đi du lịch cùng gia đình, mọi năm đều như thế.
Còn Minh thì cậu ấy đi vắng được hai hôm nay rồi, nói chung là bây giờ tôi khá là cô đơn, thật trống trải làm sao.
......................
Gia Minh có một buổi trình diễn cùng với Diệp Bích Đào tại khu giao lưu khá gần cảng biển, họ sẽ ở đây khoảng hai ngày một đêm rồi về ngay sau đó.
Minh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ở đây, mọi chuyện trước kia cậu dần không còn bận tâm nữa.
Cậu cùng cô Diệp Bích Đào đi dạo phố, không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ làm họ mãi mê trò chuyện mà quên mất cái bụng đang reo inh ỏi của mình.
- Đào này, cậu đói bụng chưa?
- Có, một chút!
- Vậy bọn mình cùng đi ăn ha!?
Cả hai người cùng nhau đi đến những quán ăn nổi tiếng gần đó để lấp đầy cái bụng đói meo, xong xuôi lại cùng nhau ra cảng ngắm hoàng hôn trên biển.
- Minh nè, tớ có chuyện muốn nói..
- Cậu cứ nói đi, tôi nghe.
- À.. ừm, thật ra...
*Reng Reng*
Có tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Minh, là thầy phụ trách buổi diễn gọi cậu bảo phải có mặt ở khách sạn trước bảy giờ tối. Do dự báo sáng mai sẽ có gió lớn nên phải về sớm hơn dự kiến.
- Lúc nãy cậu muốn nói gì ấy Đào?
- Không có gì.
Diệp Bích Đào đành đợi cho dịp khác hẳn nói vậy. Nói gì thì cũng biết rồi đấy!
......................
Và thế là hết tết, tôi cũng khỏi hẳn bệnh. Bố mẹ tôi vẫn còn ở ngoài quê, chưa nỡ về. Dương thì đã về hôm mùng năm, Dương biết tôi bị ốm nên dường như dành cả thời gian chon tôi. Còn Minh thì đã về hôm rạng sáng mùng hai, cậu ấy có qua nhà tôi và để lại một chút quà vùng biển về.
Hằng ngày, Dương vẫn đưa đón tôi đi học đều đặn, chúng tôi từ lúc quen nhau đến bây giờ rất ít khi cãi vã. Có lẽ do bọn tôi đều là một người "bạn trai", "bạn gái" hoàn hảo nên việc hai bên không có xung đột tôi cũng không lấy làm lạ.
Từ lúc quen Dương thì tôi đã vô tình "bơ" Minh, ngoại trừ việc học trên lớp tôi bọn tôi hầu như không hề chạm mặt nhau. Nhưng nếu tôi qua lại với Minh nhiều quá e là Dương cũng sẽ không thích. Tôi cam đoan là như thế.
Tan giờ câu lạc bộ, tôi vội vã chạy ra cổng vì sợ bị đợi, tôi lao thẳng như tên về phía trước. Bỗng vì tiếng du dương của đàn dương cầm, tôi đã khựng lại một chút để thưởng thức giai điệu êm tai và vô cùng quen thuộc này mà quên mất công việc của mình.
Tiếng đàn khựng lại, bỗng có tiếng nói ấm áp quen thuộc từ bên trong phòng vọng ra.
- Chỗ này, phải đánh như thế này, hiểu rồi chứ?
- Cảm ơn Minh nhiều nhé!
- Ừm, không có gì đâu, tôi đưa cậu về sẵn mình đi ăn nhé!
Không hiểu vì sao, lúc đó trong lòng tôi lại có chút buồn bã.
Updated 54 Episodes
Comments