Tối muộn, tôi lướt facebook xem mấy chương trình dạy nấu ăn linh tinh, vô tình lướt thấy trang confession của trường, tôi tò mò vô xem thử.
Đến khi thấy một bài viết được đăng vào ngày kết thúc kì cắm trại hè, tôi sửng sốt, nội dung đại khái là như vầy:
#Cfs1089
"Bạn Chu An Nguyệt thân mến, mình không biết giữa bạn và Bích Đào nhà mình có xích mích gì không hay bạn là một con đi*m lăng loàng, tớ đây không cần biết. Hôm nay tớ lên đây để vạch trần của con đ* thối tha đấy, chuyện là nó đang quen bạn cùng lớp với mình, nhưng vì cái l** của nó chưa được thỏa mãn nên nó gạ luôn thằng bạn thân của nó, tức là người yêu của Đào nhà tớ. Mong mấy bạn nữ đang có người yêu thì cẩn thận với con TUESDAY này nhé, kẻo có ngày mất bồ như chơi. Thân ái gửi bạn hiền!"
Tôi vô cùng sốc sau khi đọc bài này, lật đật liền vào bình luận xem và tất nhiên một trăm phần trăm bình luận đều là chửi bới tôi, một số còn đem hình tôi ra chỉnh sửa rồi lăng mạ.
Lướt xuống một chút là một bài cũng nói về tôi, vừa thoáng nhìn qua tôi đã biết đó là Dương.
#Cfs1083
"Các ông cũng biết đấy, mặc dù năm nay tổ chức cắm trại hè nhưng tôi vẫn chẳng tài nào vui nổi. Chuyện xảy ra cách đây hai hôm, tôi vô tình biết được mình bị cắm sừng một cú khá là đau, và cũng không hiểu tại sao trên đời lại có loại con gái như thế. Tôi thật sự mất niềm tin vào đàn bà rồi, Nguyệt à!"
Rõ ràng là tôi không làm như vậy, tại sao, tại sao chứ?
Tôi thẫn thờ, tắt cụp điện thoại rồi đi ngủ.
Hôm sau, tôi nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ, mọi người trong câu lạc bộ dù biết chuyện nhưng họ vẫn tin tưởng tôi, còn luôn an ủi nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hay tin ở bài confession của trường.
Tan học, tôi thường la cà đâu đó cho khuây khỏa, đúng giờ mới về nhà. Bố mẹ tôi dạo gần đây luôn cọc cằn vì tôi không chú tâm học hành hay vẽ vời, họ so sánh tôi và Minh, Minh thì nỗ lực để vào lớp chọn nhưng tôi thì không. Họ dần nổ ra những cuộc xung đột chỉ vì một đứa con như tôi, tôi thật sự ngán ngẩm thứ gọi là gia đình này lắm rồi.
Khuya ấy, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa bố và mẹ, bố tôi đầu tư quá nhiều vào một dự án cuối cùng thì bị lừa đảo, mất trắng. Mẹ cũng vì thế mà cằn nhằn bố mãi, bố không chịu được nên đã ra khỏi nhà, tôi không biết rằng bố đã đi đâu.
......................
Sớm hôm sau, bố tôi trở về với bộ dạng say bí tỉ, vừa về đến đã lôi mẹ tôi ra tranh chấp, khi ấy mẹ tôi đã khóc rất nhiều...
Tôi không thể làm gì cả, vì phải đến trường. Nhưng dù tôi có can thiệp thì cũng sẽ bị mắng, tôi sợ nên không dám, tôi thật sự rất sợ.
Dần dần, mỗi ngày của tôi như biến thành vòng lặp vô hạn, cho đến một ngày về nhà, tôi không còn nghe bố mẹ cãi vã nữa. Từ sáng đến tối muộn, ngôi nhà yên ắng đến lạ thường, tôi khi ấy chỉ nghĩ thật đỡ phiền phức. Cho đến ba ngày sau tôi mới biết, mẹ đã bỏ bố con tôi đi rồi.
Từ đó đến giờ, cuộc sống của tôi lúc nào cũng có mẹ, bây giờ mẹ đã đi rồi khiến tôi thật sự cảm thấy cô đơn. Tôi nhấc máy gọi cho mẹ, hiển nhiên là tôi không gọi được... Tôi rất nhớ mẹ.
Bỗng tôi nhớ lại một chuyệt cách đây khá lâu, bố mẹ từng có một cuộc cãi vã, khi ấy bố đã đánh cả mẹ và tôi, ừ đúng rồi, người đàn ông đang nằm lì ở đằng kia từ đó đến giờ đã là một người vũ phu, tôi thật sai lầm khi đã bỏ quên điều đó.
Hơn hai tuần, tôi vẫn ngóng tin từ mẹ nhưng không thành, căn bếp bắt đầu bám bụi do không ai sử dụng. Tôi và bố hầu như đi ăn ở tiệm nhưng không cùng nhau.
Ở trên lớp tôi cũng chẳng còn gì là thú vị khi Du và Linh bắt đầu dành ít thời gian cho tôi. Tôi không trách được vì bọn nó phải đi học thêm học bớt khá là nhiều, lại còn phải học phụ đạo mấy môn chính, còn sinh hoạt câu lạc bộ, vân vân và mây mây.
Hôm nay tôi quyết định ăn ở căn tin trường, dù có bị dòm ngó cũng không sau vì tiền của tôi cũng sắp cạn kiệt rồi, tôi không thể ăn ở ngoài mãi được.
- Cậu ngồi một mình à, Du và Linh đâu?
Một giọng nói, bóng dáng quen thuộc hiện hữu trước mặt tôi. Tay cậu ấy bưng một đĩa cơm đặt lên bàn, tay còn lại nhấc ghế ra để ngồi. Tôi ngước nhìn cậu ấy chằm chằm, đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi rồi bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là muốn giở trò thương hại tôi đây mà.
- Muốn gì?
- Còn giận tôi đấy à? Nguyệt biết đấy, cả hai người đều là bạn của tôi, tôi đâu thể đứng ra bênh ai hay theo ai được.
- Làm sao phải kể tôi những chuyện này.
Tôi dọn đĩa cơm cùa mình rồi rời khỏi. Tôi thật sự không muốn dính thêm phiền phức nào với hai người họ nữa.
Updated 54 Episodes
Comments