Ở nhà vệ sinh nữ.
Trước mặt Diệp Bích Đào bây giờ không chỉ có Du, Linh mà còn có rất nhiều bạn nữ đã từng bị cô chơi xấu, hôm nay họ quyết dù một cọng tóc cũng công để yên cho ả ta.
- Không ngờ Diệp Bích Đào bạn đây cũng có ngày này nhỉ?
Du lên tiếng mỉa mai.
- Các cậu xử lý ả tùy thích nhé. Tớ và Du xin về sớm đến bệnh viện thăm Nguyệt cùng cô chủ nhiệm.
Linh phất tay rồi cùng Du rời đi. Tất nhiên không quá lâu sau đó thì một trận ẩu đả lớn.
Bệnh viện trung ương, thành phố X, tại phòng hồi sức.
Nguyệt vẫn đang còn hôn mê, chỉ có Du, Linh và cô giáo chủ nhiệm đến vì ở trường còn có tiết học.
Sau khi nghe câu chuyện của Nguyệt cô giáo đã rất sốc, thế nhưng khi thấy Nguyệt bây giờ, cô cảm thấy đau lòng cho học trò của mình lắm, cô ước giá như cô có thể để tâm bọn chúng hơn một chút thì đã không ra cớ sự như thế này.
- Nguyệt à, tớ, Du và cô đến thăm cậu này! Cậu không định dậy tiếp bọn tớ à?
Từ hôm qua đến nay, vẫn chỉ là cô nói Nguyệt nghe, tuy biết Nguyệt vốn là một cô gái luôn lắng nghe bạn bè hay ý kiến của người khác, nhưng bây giờ Linh lại khó chịu với điều đó vô cùng.
- Du và Linh này, hai đứa có biết vì sao mà An Nguyệt ra nông nổi này không?
- Cậu ấy dùng mảnh điện thoại cắt vào tay, Vũ Gia Minh ở bên lớp chọn 11A3 đã tìm thấy cậu ấy ở nhà tắm tại khách sạn Hoa Hồng, Nguyệt ngâm mình trong bồn rồi lấy mảnh vỡ từ điện thoại cắt vào tay cô ạ! - Du kể
- Cô hiểu, con bé cũng khổ thật đấy. Gặp phải đủ thứ chuyện...
Tầm xế chiều, Minh đến "thay ca" chăm sóc Nguyệt với Du và Linh. Cô giáo chủ nhiệm vì còn có tiết dạy trên lớp nên đã về trường từ sớm.
Minh ân cần rót cốc nước ấm để cạnh bàn cho Nguyệt. Cách hai mươi phút lại thay một lần vì sợ cô bất chợt mà thức dậy. Cậu dùng khăn bông chặm nước ấm rồi lau sơ tay và chân cho Nguyệt.
Nhìn vào khung cảnh này thật lãng mạn làm sao! Ai đi ngang mà lỡ thấy cảnh tượng này thì ghen tị chết mất.
Thấm thoát cũng hơn ba ngày trôi qua. Mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, Diệp Bích Đào và bạn cô ta phải đăng bài xin lỗi vì những lỗi lầm mà cô đã gây ra, trong đó có vụ của Nguyệt. Còn Dương biết mình đã hiểu lầm Nguyệt, bây giờ lại không biết cô ở đâu để xin lỗi, trên trường lẫn ở nhà đều không thể gặp. Những người khi trước có hiểu lầm với Nguyệt bây giờ thì thương cô như lá ngọc cành vàng vậy, ai ai cũng đang bài chúc cô mau chóng bình phục rồi nào là đi kèm mấy bức ảnh đẹp của cô nữa cơ chứ.
Tất cả mọi thứ đã ổn thỏa, tuy nhiên bây giờ cô vẫn chưa tỉnh lại, ai đấy rất lo lắng cho cô.
- Nguyệt này, tôi về nhà chuẩn bị đồ rồi đi học nhé. Chiều tôi lại ghé chơi với Nguyệt!
Minh đặt một nụ hôn lên trán Nguyệt, không biết từ bao giờ thói quen này trong cậu đã được hình thành.
......................
Trước mắt tôi bây giờ là một cánh đồng hoa thơm ngát, có những làn gió dịu nhẹ thổi mơn man qua tóc tôi, có đàn chim yến đang uốn lượn trên bây trời xanh cao vút. Đây là Thiên đàng ư?
Tôi ngả lưng một chút trên những bông hoa sao xinh xắn, đưa mũi hít hà một chút hương hoa thơm ngọt ngào.
Dòng kí ức lúc trước bỗng lại hùa theo nhau mà kéo đến, mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng đánh lạc hướng mình để không suy nghĩ vu vơ thêm một giây phút nào nữa. Đây là nơi dành cho chỉ riêng mình tôi, bởi khi tôi ở đây, không ai có thể áp đặt những lời xấu xa lên tôi nữa.
Tôi nhắm mắt lại, bỗng có một người đi đến đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì chung quanh tôi chỉ có cỏ, hoa và lá. Chuyện như thế cứ tái diễn mãi, mỗi lần tôi chợp mắt người ấy lại đến, phải chăng đó là thiên sứ sao?
......................
Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, xung quanh cô bây giờ là một chốn xa lạ toàn mùi thuốc khử trùng, không phải là một cánh đồng hoa thơm ngát nữa.
Đầu óc cô trống rỗng, những thứ còn dư đọng lại trong cô chỉ là giấc mơ về cánh đồng hoa kia mà thôi.
Cô thẩn thờ, cứ nằm đó mà nhìn lên cánh quạt trần, thời gian trong cô như đang dừng lại vậy.
Cho đến khi có tiếng cánh cửa được mở ra, cuối cùng cũng có thứ làm phân tâm trạng thái trống rỗng của Nguyệt.
- Nguyệt, cậu đã tỉnh lại rồi!!!
Updated 54 Episodes
Comments