Còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Minh. Những năm trước khi còn là bạn thân của nhau, tôi không quá để tâm và quan trọng hóa vấn đề phải tặng gì cho Minh nhân ngày sinh nhật. Nhưng bây giờ thời thế đã đổi, với tư cách là người yêu, tôi không thể tặng món quà nào quá tầm thường được vì chắc chắn cậu ấy sẽ giận.
- Linh, Du và Trà này, hôm nay các cậu rảnh chứ?
- Tớ và Trà thì không vì bọn tớ đi sinh hoạt câu lạc bộ, còn Du thì sao?_ Linh nói.
- Hôm nay tớ cũng bận việc, có chuyện gì hả Nguyệt?
Nguyệt ấp úng, nếu cả đám rảnh thì cô không ngại mà nói ra đâu. Nhưng vì ai cũng bận nên cô không biết phải nói như thế nào nữa.
- À thì mai là sinh nhật Minh, nhưng tớ vẫn chưa biết phải mua gì tặng cho cậu ấy hết.
Ôi ngượng quá đi mất, hẹn hò với nhau được cả tháng rồi mà ngay cả việc nhỏ nhặt nhất tôi còn không làm được cho cậu ấy, thật không biết giấu mặt đi đâu cho vừa.
- Trà này, hôm nay bọn mình nghỉ tập một buổi nhé.
Linh vừa đề nghị, cô bạn gật đầu tán thành lia lịa.
- Alo mẹ hả, hôm nay con không chở em đi chơi được. Mẹ nhờ anh hai ấy nhé.
Du nhấc máy gọi cho mẹ cô, trì hoãn mọi thứ để giúp cô bạn mình hoàn thành phi vụ đặc biệt này.
Nguyệt không quá bất ngờ với độ lật mặt của hội bạn thân cô. Nhưng thấy cả ba người đều rất nhiệt tình, cô xúc động lắm.
Giờ ra về, các cô nàng rủ rê nhau ra trung tâm mua sắm. Nguyệt biết chắc với cái đà ăn chơi của cả đám thì không thể về nhà sớm được nên nhắn trước với Minh cô sẽ ăn ở ngoài.
Họ lượn quanh từ gian hàng này rồi đến gian hàng kia, đi cũng gần hết cái trung tâm nhưng hình như họ chẳng tìm được món nào vừa ý. Cả bọn quyết định ghé cửa thức ăn nhanh kiếm gì đó để lót đỡ cái bụng đang reo inh ỏi của họ.
- Cho bọn em bốn lon nước ngọt, hai phần bánh mì kẹp, hai phần cơm cuộn, một phần gà rán và khoai tây chiên.
- Của quý khách gồm bốn lon nước ngọt, hai phần bánh mì kẹp, hai phần cơm cuộn, một phần gà rán và khoai tây chiên. Tổng cộng là ba trăm sáu chục ngàn.
Chị thu ngân đưa cho họ hóa đơn thanh toán, sau đó cả bọn sang quầy kế bên để lấy món đã đặt khi nãy.
- Rầu thật, ngày mai là sinh nhật cậu ấy rồi mà giờ chưa chọn được gì hết.
Nguyệt chán nản và than thở với các cô bạn của mình.
- Theo tớ thì cậu chính là món quà quý giá nhất cho Minh rồi, cậu nghĩ nhà Minh không đủ tiền mua những món quà cậu tặng sao?
Du là người có suy nghĩ thiết thực nhất, quả thật Minh rất yêu tôi và tôi biết điều đó. Cậu ấy còn thú nhận đã yêu thầm tôi một khoảng thời gian dài cơ mà.
- Du nói cũng có lý đấy Nguyệt, ngày kia sinh nhật cậu ta thì cậu ở nhà chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn, ngồi ăn cùng với nhau, nhiêu đó không phải là quá lãng mạn sao?
Trà ngây thơ, nghe ý kiến của cậu ấy thì Du và Linh đều xua tay ngay lập tức.
- Cậu ngốc quá, hai người họ đã ăn ở cùng nhau suốt ngần ấy ngày, làm vậy quá là bình thường.
Linh phản đối kịch liệt, trong nhóm của họ thật sự mà nói chỉ có đôi bạn Linh và Du là người có suy nghĩ chững chạc và trưởng thành nhất. Hai người kia thì tạm dẹp sang một bên đã.
- Nguyệt, nói thật cho bọn này biết nhé. Giữa cậu và cậu ta đã đi đến đâu rồi.
Nhìn Du nghiêm túc thái quá, Nguyệt có chút không quen.
- Đừng ngại, cứ nói đi. Bọn này biết thì mới giúp cậu được chứ.
Nguyệt ấp úng một hồi rồi đành kể.
- Bọn tớ hôn nhau vài lần...
Không thấy cô nó gì thêm, bọn họ liền hỏi tới tấp.
- Cái gì? Chỉ hôn thôi á?
Linh đập bàn một cái mạnh khiến mọi sự chú ý xung quanh đổ dồn về bàn ăn của bọn họ hết.
- Be bé cái mồm thôi Linh, người ta dòm quá trời kia kìa.
Du che miệng Linh lại, nàng xấu hổ quá nên e thẹn ngồi xuống.
- Thật sự chỉ hôn thôi sao, bọn này cứ đinh ninh cậu sẽ sớm có em bé và sớm lấy chồng luôn đấy chứ?
Du vừa ăn miếng bánh mì, vừa bình thản nói. Nguyệt ngồi đối diện đang uống nước sau khi nghe bạn mình nói vậy liền muốn phun hết cả ra.
- Các cậu nghĩ xa quá rồi đấy, bọn tớ cũng biết chừng mực lắm chứ bộ. Có hôm bất đắc dĩ mẹ cậu ấy về đồ xuất nên mới ngủ chung một đêm hôm Giáng Sinh thôi, bình thường thì ai ở phòng đấy mà.
Có tiếng quạ đang cười nhẹ vào mặt hai nàng Linh và Du, họ đề cao bạn thân của mình quá mức rồi. Giờ xem lại thì thất vọng ê chề.
- Cô nam quả nữ ở chung một nhà, không tài nào cậu ấy lại không muốn Nguyệt nhà ta. Ắt hẳn là có khuất mắc._ Du lên tiếng.
- Tớ đồng tình với Du, thứ ngăn cản hai người chính là tuổi tác đó. Chứ cậu nghĩ xem có đôi nam nữ nào ở cùng nhau mà lại không nảy sinh chuyện gì kia chứ?_ Linh thêm vào.
Trái mận đỏ Chu An Nguyệt ngượng hết cả lên, cô hiểu ý của họ muốn cô phải làm gì. Nhưng liệu Vũ Gia Minh có muốn cô như thế không?
- Tớ sợ cậu ấy giận...
- Yên tâm, cứ tin bọn này. Cậu đáng yêu thế cậu ta dám cưỡng lại cậu tớ đi đầu xuống gối ấy.
Du nhìn trực diện vào mắt Nguyệt, đầy kiên quyết.
Cuối cùng cả đám cùng nhau đi mua giúp Nguyệt một bộ quần áo cho buổi sinh nhật sắp tới của Minh.
Updated 54 Episodes
Comments