Chớp mắt, bọn tôi phải đối mặt với thảm họa mang tên thi học kì và biết điểm thi.
Tôi thì khá hài lòng với điểm số của mình. Bất ngờ hơn là Minh đạt điểm rất cao ở kì thi này. Ngang ngửa với bọn bên lớp chọn luôn ấy chứ.
Cuối cùng khoảnh khắc bọn tôi mong chờ nhất cũng đã tới. Đó chính là Trại Hè!
Trường chúng tôi tổ chức kì nghỉ dài một tuần, và điểm đến của chúng tôi là vùng biển phía Nam.
Giờ lành đã đến, chúng tôi ai nấy đều yên vị trên tàu để chờ tàu khởi hành. Tôi ngồi khác toa với Dương, và ngồi cùng toa với Minh mà lại ngồi ngay bên cạnh mới chịu cơ chứ. Suốt cả chẳng đường dài, chúng tôi không ngủ nhưng lại không nói với nhau lấy một câu.
Tàu vừa rời khỏi đường hầm, khung cảnh mà tất thảy bọn tôi đang mong chờ cũng đã xuất hiện. Màu xanh nhạt của trời và màu xanh đậm của biển cả, chúng hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh thật tuyệt đẹp.
Tới ga tàu, bọn tôi lấy hành lý rồi cùng nhau đi đến khách sạn nằm cách đó không xa. Tuy là nghỉ hè nhưng ở đây khá là ít người so với một bãi biển thực thụ, tôi nghĩ có lẽ trường tôi đã thuê khu vực này mất rồi.
Sau khi xử lý gọn gàng đống hành lý của mình, mọi người đều thay đồ bơi rồi ùa ra biển, và tôi cũng thế, tôi mặc một chiếc váy bơi không quá hở hang rồi cùng người yêu đi thưởng thức một ngày hẹn hò tại vùng biển khá là vắng vẻ này. Bọn tôi đã có một ngày rất vui ở đây.
Tối đến, tôi đành phải chia tay với Dương vì bọn tôi ở hai thế giới khá tách biệt nhau, đối với lớp chọn thì ba ngày đầu tiên sẽ cắm trại dưới bãi biển, ba lớp thường bọn tôi thì ở khách sạn và ngược lại ba ngày sau bọn tôi sẽ cắm trại, còn ba lớp chọn kia sẽ ở khách sạn này. Đến ngày cuối cùng thì cả sau lớp cùng tụ họp cắm trại ngay bãi biển, đó là kế hoạch của thầy tổng phụ trách đưa ra.
Tôi cùng Linh, Du và cả lớp trưởng Lê Thanh Trà đi tắm rồi dùng bữa tối khá sang trọng ở sảnh chính.
Khuya muộn, tất cả mọi người đều lăn ra mà ngủ ngon lành vì kiệt sức, nhưng tôi thì lại không ngủ được.
Tôi ra ngoài ban công hít một chút hương gió biển lúc tối muộn, khu vực cắm trại cũng yên ắng hơn khi nãy vì mọi người đều đã say giấc hết cả rồi. Tôi liếc nhìn sang lều của Dương, không biết cậu ấy đã ngủ chưa hay còn thức, tôi không biết nữa.
......................
Sớm hôm sau...
- Này Trà, Du, cả hai mau dậy nào!
- Linh, om xòm quá đi, còn sớm mà. - Du càu nhàu
Tôi liếc vội nhìn đồng hồ, nhòm đi ngó lại cũng mới hơn bốn giờ sáng.
Trà cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn điệu bộ lớ ngớ của nàng tôi không tài nào mà nhịn cười nổi. Trông ngáo lắm luôn!
Lỡ thức rồi thì sao mà ngủ lại được, bọn tôi vệ sinh cá nhân xong cùng nhau ra biển đón bình minh.
Mọi người ở khu cắm trại phía dưới đây cũng thức dậy khá là sớm. Vì lỡ thấy Dương cũng đã dậy nên tôi đã bỏ rơi ba người kia mà chạy theo tình yêu của đời mình, nghe sao mà sến quá đi mất!
- Nguyệt dậy sớm vậy?
- Dương cũng vậy mà bảo tôi!
Cả hai bọn tôi cùng nhau tản bộ, thủy triều cũng bắt đầu lên cao, vỗ những đợt sóng về phía chân tôi.
- Nguyệt lạnh không?
Bây giờ mà tôi nói không lạnh thì chắc cậu ấy sẽ không còn cơ hội để ga lăng mất.
- Có..
Dương choàng chiếc áo ấm mà cậu ấy đang khoác chô tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Dương vẫn còn đọng lại ở đây và bây giờ tôi đang được mặc nó. Không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy yêu đời thế không biết!
Sau khi đi dạo một hồi, chúng tôi quay về chỗ cắm trại để tập trung rồi ăn sáng, sau đấy thì cùng tham gia các hoạt động ở ngoài trời.
Cứ thế, tôi đã có được những kỉ niệm vô cùng tuyệt vời cùng với người yêu và cả bạn bè của mình tại bờ biển này, khoảnh khắc này.
Đến đêm thứ tư.
Hôm nay bọn sẽ lại bốc thăm để ghép lều, trò bốc thăm này là do một bạn của lớp chọn ở đây vào mấy đêm đầu bày ra. Linh nó được ngủ cùng với lớp trưởng. Còn Du của tôi ngay đêm đầu tiên mà đã bốc trúng người trong mộng của nó, nó khoái lắm cơ. Đêm nay, người sẽ bầu bạn tâm sự chuyện tình chị duyên em với tôi sẽ... là Minh sao?
Trời cũng đã muộn, mọi người đều trở về lều, còn tôi thì chần chừ mãi, không biết nên làm như thế nào... Mặc dù đã ngủ cũng nhau từ bé nhưng giờ cả hai đứa đã lớn, với cả tôi lại có người yêu nên nó khó xử lắm.
- Nguyệt chưa về lều à, muộn rồi đấy!
Linh ở cạnh lều của tôi, thấy tôi cứ loay hoay bên lều nó mãi, nó đành hỏi.
- Ừ, giờ về đây.
Túng quá thế nên tôi vô tình bay thẳng vô lều luôn.
Vừa đáp cánh vào lều, bây giờ mới là tình huống khiến tôi khó xử nhất trong mười sáu năm cuộc đời cùa bản thân tôi.
- Đóng khóa cẩn thận đấy, không khéo muỗi vô đốt hết hai đứa.
Minh nằm gác đầu trên tay, giương mắt nhìn tôi.
- Tớ biết rồi.
Tôi cẩn thận đóng chặt lưới giăng để tránh bị gió làm bung đi mất.
- Cậu làm gì đấy?
Tôi vừa cài chốt xong thì ai kia lại đi phá chốt.
- Tôi ra ngoài mắc võng ngủ, ngủ chung với cậu tôi không quen.
Tôi lao đến gần giựt lấy cái túi võng nằm.
- Minh cứ ở đây đi, tớ đi kiếm ai đó đổi lều vậy!
Một bàn tay to lớn níu lấy eo tôi, ôm chặt:
- Nguyệt, đừng đi...!
Updated 54 Episodes
Comments