Một thời gian sau kể từ khi tôi lên thành phố thì nhận được đơn trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa X, không như tôi Minh thì được tuyển thẳng vì cậu là con trai của một nghệ nhân nổi tiếng trong lĩnh vực ấy.
Tôi cảm thấy hơi thất vọng vì trường đại học mà tôi theo học nằm khá xa chỗ căn hộ này, Minh ban đầu có rủ rê tôi tham gia vào trường Nhạc viện mà anh ấy theo nhưng tiếc là tôi đã bị đánh rớt từ vòng gửi xe rồi cơ. Khi bàn đến chuyện này, tôi cảm thấy anh ấy như bị khó xử nên quyết định chuyển vào kí túc xá của trường để thuận tiện cho việc đi lại. Minh rất buồn khi nghe tôi nói nhưng anh ấy cũng rất tôn trọng quyết định của tôi và ở đây một mình trong thời gian đi học.
- Em ở đây nhớ ăn no mặc kĩ nhé, cuối tuần anh sang đón em đi chơi.
Đôi mắt anh tràn đầy âu lo, đôi bàn tay ấy cứ níu tôi mãi không rời.
- Rồi em nhớ mà. Anh tập trung học hành cho tốt nhé, em sẽ không để mình thua anh đâu.
- Anh cũng vậy.
Sau khi giúp cô chuyển đồ vào trường, anh khựng lại dặn dò đủ điều mới chịu rời đi. Nhìn bóng anh khuất xa Nguyệt mới đi lên phòng kí túc xá của mình.
Khung cảnh ở đây mới thơ mộng và xinh đẹp làm sao! Vầng trăng đêm chiếu rọi xuống đây, soi đường cho cô đi. Hai bên là hàng cây phượng đỏ đã tàn úa từ bao giờ, nhìn xuống một chút là những loại cỏ ba lá được trồng sát gần nhau và trải dải tới cuối đường kia. Cô lê từng bước chân nhẹ nhàng về phía trước, tận hưởng bầu không khí mát mẻ với từng đợt gió nhẹ thổi phất qua.
Phòng mười một, lầu một, kí túc xá nữ.
Tôi đã đến phòng của mình, trong lòng tôi bây giờ khá là hồi hộp và lo lắng vô cùng. Vì số lượng sinh viên năm nhất của trường khá là đông cho nên năm nay một phòng ngủ tối đa bốn người.
Tôi dùng hết sức bình sinh và gõ cửa, sau đó mới nhận ra là cửa không khóa.
Tôi ngỡ ngàng trước căn phòng khá hoa lệ này, cứ nghĩ nó sẽ rất chi bình dân như trong phim. Khi đi vào, tôi đi ngang gian bếp đầu tiên, tuy nó khá là nhỏ nhưng đủ để sử dụng. Tôi vén bức màn lên, phía sau là phòng khách và hai người bạn cùng phòng tôi đang dùng bữa tối ở đấy.
- Xin chào, mình là Chu An Nguyệt, từ nay sẽ sống ở đây nên mong các bạn giúp đỡ.
- Woaa, cứ nghĩ cậu sẽ không chuyển đến chứ!
Một cô gái ngồi bật dậy, đôi mắt long lanh sáng rực lên.
- Chào cậu, chắc cậu đi đường mệt lắm đúng không? Tớ là Ngô Kiều Trang, từ nay sắp tới sẽ là bạn của cậu.
Cô gái ngồi ở kế bên cô gái kia lịch sự đứng dậy, nắm lấy tay tôi mà chào hỏi.
- Cậu cứ mình là Châu được rồi.
Mọi người ở đây thật sự rất tốt, tôi cứ sợ phải cần kha khá thời gian để có thể bắt chuyện với họ nhưng không ngờ lại nhanh như thế này.
- Vy hôm nay đi làm thêm, chắc chốc nữa sẽ về ấy._ Châu nói.
- Vy?_ Nguyệt thắc mắc.
- Ừm, cô ấy cũng ở chung phòng với bọn mình đó, xíu nữa rồi cả hai giới thiệu lại với nhau nha.
Châu rất năng nổ, cô ấy cứ như một sợ dây gắn kết những con người xa lại đến lại với nhau vậy. Còn cậu Trang kia trông có vẻ khá trưởng thành, lịch sự và biết lễ nghĩa nữa chứ. Chắc chắn tôi sẽ có một thời gian đáng nhớ cùng với các cô bạn tuyệt vời này đây.
Chín giờ tối, phòng mười một lầu một, kí túc xá nữ.
Châu và Trang cùng giúp tôi dời đồ vào phòng ngủ rồi dọn dẹp cho nó một chút, dù sao nó không đã không sử dụng được sử dụng gần ba tháng hơn rồi. Tôi khá bất ngờ khi ở đây lại có phòng ngủ riêng như này, tuy khá nhỏ nhưng có còn hơn không. Trong phim chiếu, tôi thường thấy mọi người ở chung kí túc xá đều phải ngủ giường tầng, tuy ngủ chung như vậy khá là vui nhưng cũng rất bất tiện.
- À, Nguyệt nè. Nếu cậu muốn sử dụng phòng tắm thì đi thẳng xuống dưới và quẹo trái nhé. Tớ ngủ ở bên phòng đối diện, còn phòng của Vy và Trang thì ở gần chỗ phòng tắm ấy.
Châu nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi, người gì đâu mà vừa dễ thương còn vừa tốt bụng thế chứ.
- Ở gần chỗ kí túc mình cũng có một phòng tắm khá lớn dành cho sinh viên ấy, khi nào đủ bốn người bọn mình cùng nhau xuống dưới đấy tắm nhé!
Châu nhìn tôi và Trang đầy háo hức, bọn tôi không ngần ngại liền đồng ý ngay.
- Tớ về rồi.
Tiếng mở cửa chính, ắt hẳn là cô bạn còn lại của phòng tôi.
- Vy à, mau qua đây, lẹ lên lẹ lên.
Trang gọi to ra ngoài, hối thúc cô bạn vào.
- Ồ, thành viên mới tới rồi đấy à? Chào cậu nhé, tớ là Khánh Vy.
Khoảnh khắc ấy tôi đã vừa thấy được thiên sứ. Với mái tóc xoăn dài đến eo, đôi lông mày rậm đen gọn gàng, đôi mắt to tròn trong veo như suối, chiếc mũi nhỏ hẹp mà cao vút và đôi môi đỏ như son. Không những thế mà cậu ấy còn có dáng người nhỏ nhắn, da vẻ mịn màng như tuyết trắng và giọng nói rất dễ nghe, ngọt ngào nhẹ nhàng vô cùng nữ tính.
- Trang xem kìa, cậu ấy cũng y chang chúng ta hồi mới gặp Vy đó._ Châu cười khúc khích.
- Cậu bất ngờ lắm đúng không, Vy ấy nhé hiện đang là diễn viên rất rất nổi tiếng đó.
Trang ké sát vào tai tôi thì thầm, khi đó tôi mới hoàn hồn trở lại.
- Di..Diễn viên luôn á?
Tôi đó giờ chỉ xem toàn phim nước ngoài, nói thật lòng là cho đến bây giờ tôi chỉ xem được vài bộ lẻ tẻ của đất nước mình khi còn nhỏ thôi, chắc là do ấn tượng không tốt từ nhỏ chứ nếu biết đất nước mình có nữ diễn viên xinh xắn thế kia, tôi nắm trùm phim Việt rồi!
Updated 54 Episodes
Comments
Đặng Thùy Dương
hóng ra ch 21. đang tò buổi đi tắm 😆
2021-02-23
2