Hừm...
- Hừm...
Có hai con người đang trân mắt nhìn nhau đăm đe, doạ nạt đối phương.
- Vì mình đã hẹn hò nên Nguyệt phải gọi tôi bằng anh, đó là quy luật!
- Không là không là không!
Nguyệt đập bàn một phát rầm. Trận nội chiến này đã nổ ra hơn một giờ đồng hồ vào chưa đi đến đâu cả.
- Tại sao lại không chứ? Nếu mà Nguyệt không cho tôi một lý do chính đáng và đủ sức thuyết phục, tôi sẽ ăn vạ đấy!
Trận đấu vô cùng quyết liệt, vào phút chín mươi thí sinh Gia Minh đã phản biện lại và kèm thêm đó là một yêu cầu quá rỗi bình thường.
- Thứ nhất, mình bằng tuổi nhau nên tớ không có lý do gì mà phải gọi cậu bằng anh cả. Thứ hai, bọn mình còn gặp nhau trên trường, nếu như xưng hô như vậy thảnh thói quen thì phải làm sao ở trên trường đây. Tóm lại là KHÔNG ĐƯỢC!
Nguyệt vô cùng kiên quyết, từ chối thẳng thừng dù ai kia có nài xin thảm thiết đến đâu.
- Hức hức, uổng công tôi đưa Nguyệt về nhà mà giờ vậy đấy, bọn mình yêu nhau thì đã sao cơ chứ? Nhiều người sẽ biết được Nguyệt là người yêu tôi rồi tự động né Nguyệt ra, và người ta còn sẽ biết cậu chỉ là của mình tôi thôi, vả lại sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm chồng Nguyệt mà!?
Vũ Gia Minh trưng bộ mặt bí xị, mè nheo cô đua đòi. Cả hai cũng quên mất việc mình đang làm hiện giờ, Minh vì lo lắng nên đã giúp Nguyệt ôn lại bài cũ, ấy thế mà không nhớ là vì đâu mà bỗng dưng lại có cuộc tranh chấp như thế này.
- Hừ...
Ai đó giận dỗi, ngồi chống tay chửi rủa bức tường vô tội, An Nguyệt quá quen với cái tính này của cậu nên cũng không lấy làm lạ.
- Thế... chỉ được gọi như vậy khi mà chỉ có hai đứa mình thôi nhé!
Tai gì đâu mà thính như cú, nói chữ một chữ hai ấy vậy mà cũng nghe được. Làm bộ làm tịch chứ có hờn dỗi nổi gì đâu?
......................
Thứ hai là ngày đầu tuần và cũng là ngày Nguyệt trở lại trường. Bạn bè cô ai nấy cũng đều vui mừng vì cuối cùng cô đã trở lại. Tuy nhiên chắc chắn cô không tài nào mà thoát khỏi được những buổi học phụ đạo tại trường sau các tiết học chính trên lớp rồi.
- Chỉ sau một thời gian vắng mặt, "fan" hâm mộ của Nguyệt tăng như điếu đổ, bởi vậy đi đến đâu cũng có người hỏi han, săn sóc cho cô khiến cho "chồng" cô bị mất việc tạm thời.
Du, Linh và Trà cũng đã biết chuyện hẹn hò giữa hai người, họ vô cùng tán thành và không có ý kiến gì cả.
Tan học, mỗi người mỗi hướng, mỗi việc. Nguyệt thì phải đến lớp học phụ đạo, còn Minh thì phải đến câu lạc bộ âm nhạc. Sau sự việc lần này, Diệp Bích Đào cũng rời khỏi câu lạc bộ và xin chuyển trường, cô không còn mặt mũi nào để gặp mặt người mình yêu nữa.
Xế chiều, cả Nguyệt và Minh tan giờ cùng lúc nên dự định cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối.
- Nguyệt.
Có bóng dáng quen thuộc đứng chờ cô trên đường về và đang gọi tên cô một cách quá thân mật.
- À thì... Chuyện lúc trước là tôi đã hiểu lầm Nguyệt, xin lỗi nhiều nhé.
Nhật Dương vịn lấy bả vai Nguyệt, cúi đầu hơi thấp xuống rồi xin lỗi.
Kế bên cô bây giờ có người mắt phát ra cả tia lửa điện, trừng trừng nhìn tên kia tung hoành. Tất nhiên không để hắn làm vậy quá lâu, cậu hành động ngay, lấy tay hất hắn ra khỏi người cô.
- Bỏ tay ra đi, muốn đụng là đụng à?
Cậu choàng tay ôm lấy cô vào người mình rồi suýt xoa bả vai cô, mắt vẫn không quên lườm ai kia.
- Tôi là bạn trai Nguyệt, vì thế Vũ Gia Minh xin cậu hãy bỏ tay ra khỏi người Nguyệt đi.
Dương gằn giọng, đáp trả lại ánh mắt của Minh khiến anh tặc lưỡi một cái.
Một nụ hôn bất ngờ đến từ vị trí Vũ Gia Minh, Nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vì đây giống như là đánh dấu chủ quyền vậy! Hai người âu yếm làm ai kia tức đỏ hết cả mặt, đứng ngồi không yên.
- Giờ thì đã hiểu chưa, hửm?
Ai kia đứng đó, tay cuộn thành nắm đấm, miệng không nói nên lời, còn Nguyệt chỉ đứng bên ngoài nhìn Minh bảo vệ chủ quyền là cô và cười tủm tỉm.
Minh ghé sát lại tai hắn, thì thầm to nhỏ.
- Tôi và Nguyệt ngủ chung cả tuần nay rồi đấy, cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi nên không còn phần cho cậu đâu. Khôn hồn thì tên khốn nhà cậu biến khuất mắt cô ấy cho tôi đi.
Dương cũng rất biết điều, chỉ biết lẳng lặng rời đi và chúc phúc, tuy nhiên lòng vẫn không cam tâm.
Những nhánh cây khô bị gió làm lung lay phát ra tiếng xào xạt, thời tiết bên ngoài không mấy là ấm áp như những ngày xuân gió nhẹ, mới đó mà lại sắp hết một năm nữa rồi.
Hôm nay Nguyệt và Minh đi bộ về nha sẵn tiện tạt ngang qua mấy cửa hàng mua chút ít đồ để nấu cho buổi tối. Vì đang còn là mùa đông lạnh nên Minh quyết định nấu những món có thể giữ ấm lâu để không làm Nguyệt lạnh bụng.
- Em muốn ăn tôm chiên muối ớt!
Cuối cùng ai đó cũng chịu xưng như thế nên Vũ Gia Minh nào chịu cho nổi cơ chứ, cứ thế mà chiều chuồng cô rồi mua những món cô yêu cầu về để nấu.
Updated 54 Episodes
Comments