Thế là, cả ba người dùng hết tốc lực chạy đến nhà Nguyệt như tàu siêu tốc, đến nơi thì ai nấy cũng đều thở dốc.
Họ ấn chuông một hồi lâu, nhưng không có ai ra mở cửa. Gọi rát cổ nhưng cũng không ai nghe thấy. Hơn nửa giờ đồng hồ, định bụng là sẽ đi về nhưng lại vô tình gặp người quen là Minh.
- Các cậu làm gì ở đây thế?
Vừa nhìn thấy mặt cậu, Linh nhất thời nổi đóa lên, nghĩ đến những sự việc đã xảy ra với bạn thân của cô mà không kiềm lòng được.
- Tên khốn nhà cậu, có biết vì sao cả tuần nay Nguyệt nghỉ học không?
Minh có vẻ khá bất ngờ trước lời nói của Linh, cậu vì bận sinh hoạt câu lạc bộ nên rất bận, cả Nguyệt đang giận cậu nên cậu không muốn làm phiền đến Nguyệt.
- Tớ có chìa khóa nhà Nguyệt, để tớ mở cửa.
Minh vội vàng chạy vào nhà lấy khóa rồi mở cửa. Trước mắt họ là một khung cảnh tuy rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi cả đám khiến ai cũng khó chịu. Minh nhìn dáo dác qua đã đoán được mẹ Nguyệt đã không còn ở đây.
Có tiếng mở cửa, là bố Nguyệt về.
- Bọn bây làm gì ở nhà tao đấy?
Trước mắt họ bây giờ là một ông chú say khèm, bây giờ họ không thể nhận ra đây có còn là bố của Nguyệt hay không nữa.
- Bọn cháu đến tìm Nguyệt thưa chú, Nguyệt nghỉ học lâu quá nên bọn cháu ghé xem Nguyệt như thế nào ạ!
Trà đúng là một cô nàng khéo ăn khéo nói, thái độ nói chuyện giữa bố Nguyệt thay đổi hẳn khi nói chuyện với Trà.
- Con đó đấy à, nó dọn ra khỏi nhà lúc sáng nay rồi.
Dứt lời, ông đi thẳng vào trong, không đếm xỉa gì đến họ nữa.
- Thế chú ơi, chú có biết Nguyệt...
- Không biết gì hết. Xong rồi thì ra khỏi đây giùm tao cái!
Thế là bọn họ đã bị đuổi, mặt Du ấm ức, tay cuộn thành nắm đấm. Du không kiềm được, đấm cậu 1 phát, sau đó kể cho cậu ta nghe toàn bộ câu chuyện, từ việc ở kì trại hè cho đến thời điểm hiện tại:
- Đường đường là cậu thân với Nguyệt trước bọn tớ, là bạn thân nhất của Nguyệt mà cũng không biết chuyện đó, thằng khốn nhà cậu Vũ Gia Minh!
Linh và Trà cố gắng ngăn Du lại không để nàng manh động. Chuyện cấp bách nhất bây giờ là đi tìm Nguyệt.
Trà và Du thì cùng nhau tìm Nguyệt ở khu này, còn Linh và Minh chia nhau sang khu Trung tâm mua sắm mà Nguyệt thường hay lui tới.
Họ đi đến từng con đường một, hỏi thăm và không bỏ xót một ngõ ngách.
Rầm, âm vang của một vụ tai nạn giao thông phát lên dữ dội, nghe mọi người xung quanh bàn tán người bị đâm có dáng vẻ là một cô nữ sinh cấp ba. Cả Linh và Minh đều sốt sắng, họ vội chạy ra đường chính xem thử.
- May thật, không phải Nguyệt.
Linh thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng Minh cũng có vẻ vừa bớt đi một gánh nặng, nhưng bây giờ còn có một gánh nặng lớn hơn đó là phải tìm được Nguyệt.
May mắn làm sao, bọn họ đã tìm được người nhìn thấy Nguyệt. Người ấy đang ngồi chờ ở trạm xe buýt.
- Chú ơi, chú có nhìn thấy cô gái này bao giờ chưa ạ, bọn cháu bị lạc mất cô ấy.
Minh đưa điện thoại lên, người đàn ông kia nhìn chăm chú, ngẫm đi nghĩ lại rồi mới đưa ra câu trả lời.
- À, ta vừa thấy cô gái này đi vào khách sạn Hoa Hồng đằng kia đấy. Chắc cũng tầm mười phút trước.
- Bọn cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
Linh cúi đầu tỏ lòng biết ơn, rồi chạy theo Minh tiến đến phía khách sạn.
Đây là một khách sạn khá là tồi tàn, cũ kĩ, an ninh thì quá lỏng lẻo.
- Hai cô, có nhìn thấy cô gái này chứ? Làm ơn cho tôi biết cô ấy đang ở phòng mấy được không?
Thái độ của Minh khiến bọn họ trong một giây đã hiểu lầm cậu là người xấu, họ nhìn nhau rồi đưa ra câu trả lời là "Không".
- Chắc chứ? Làm ơn hãy nói thật được không, tôi lỡ làm cô ấy giận và cô ấy bỏ nhà mà đi, con tôi ở nhà nó nhớ mẹ lắm, khóc quấy sáng giờ.
Hai người ở quầy lễ tân khá ngạc nhiên vì trong căn cước cô gái này chỉ mới mười bảy, vậy mà đã có con ư? Đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Cậu hay thật đấy, cái lí do như thế mà cũng nghĩ ra.
Linh tán thưởng.
- Quá khen rồi.
Phòng ba lẻ một, lầu ba. Linh cầm chiếc chìa khóa mà lễ tân đưa rồi mở cửa trước. Trong phòng không thấy một ai, hành lý vẫn còn nằm nguyên và hình như chưa được dùng. Phòng tắm thì đang khóa, có tiếng nước chảy ở bên trong.
- Minh, cậu vô đợi Nguyệt đi, tớ gọi cho Du và Trà rồi xuống lầu đón bọn nó.
Linh vừa vui, vừa mừng vì tìm được bạn, cô vội gọi cho hai người kia báo tin, rồi đưa địa chỉ cho họ.
Bây giờ đã là bảy giờ tối hơn, Linh chạy ra ga tàu đón hai cô bạn kia, còn cậu thì ở đây đợi Nguyệt, sẵn thì xin lỗi cô luôn.
- Nguyệt, cậu đang trong đó à? Tớ đến đón cậu về đây này.
....
- Nguyệt tớ biết tớ đã sai, đã hiểu lầm cậu. Bây giờ lại biết gia đình cậu có chuyện nhưng tớ không thể làm gì cả. Nguyệt, tớ hiểu là cậu muốn tránh mặt tớ nhưng xin cậu hãy cho tớ cơ hội để được xin lỗi cậu, xong rồi thì mình cùng về nhé, tớ sẽ cho cậu tá túc nhờ như hồi đó cậu hay làm với tớ!
....
- Nguyệt à, cậu tắm lâu quá đó. Hôm nay sao cậu ở kĩ thế? Hay là cậu lại quên mang quần áo vào rồi bây giờ ngại không ra lấy được à. Hậu đậu thế không biết, như vậy thì sao mà ở một mình được, thôi thì để tớ lấy giúp cho.
Cậu mở hành lý của Nguyệt ra, bên trong không có quá nhiều đồ, chỉ có đúng hai bộ. Cậu cầm lấy đi đến nhà tắm, gõ cửa.
- Nguyệt, đồ của cậu này, mau mở cửa lấy đi, tớ quay mặt đi rồi.
- Nguyệt, nghe tớ nói gì không đấy?
- Nào, nói gì đi chứ, đừng im lặng mãi thế. Cậu đang cười tôi ở trong đấy phải không, vì cứ lải nhải một mình từ nãy giờ?
Tiếng nước chảy mãi khiến tôi cứ ngỡ cậu ấy đang tắm, nhưng tiếng nước tràn ngày một rõ hơn...
- Nguyệt, cậu lãng phí nước thì sẽ bị trừ thêm tiền đấy, mau tắt vòi đi.
Cậu vẫn một mình một thoại, không có ai phản hồi lại cả.
- Nguyệt!!!
- Này giận dai quá đấy. Tớ đã bảo là xin lỗi rồi cơ mà!?
- CHU AN NGUYỆT, CẬU MÀ KHÔNG BƯỚC RA ĐÂY, THÌ TỚ SẼ XÔNG VÀO ĐẤY.
Minh thật sự cáu rồi, thế nhưng trong phút chốc, trong đầu cậu ấy đã thoáng lên một chút lo sợ.
- Nguyệt, khi tớ xông vào hãy đánh tớ thật đau nhé, ai bảo cậu dám bơ tớ làm tớ sợ lắm biết không hả.
Gia Minh tung hết sức phá cửa một rầm. Cậu xê dịch cửa sang một bên, và...
Trước mắt cậu là 1 cô gái đang tắm, trong bể tắm đầy máu...
Updated 54 Episodes
Comments
Đặng Thùy Dương
đừng tự tử chứ :<
2021-02-21
2
Aiko chan
Huhu
2021-02-15
2