Minh bỗng ôm lấy tôi, tình thế bây giờ còn nguy kịch hơn khi nãy nữa.
- À.. ờ, xin lỗi Nguyệt.
Minh loay hoay, bỏ tay khỏi người tôi, trông cậu ấy có vẻ khá lúng túng.
- Cậu ngủ ở đây nhé, có gì tớ qua tám chuyện với con Linh và lớp trưởng sẵn ngủ ở đó luôn.
Nói đoạn, tôi rời đi. Vô tình nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, tôi bỗng dưng thấy mình tội lỗi quá...
Sáng hôm sau, tôi dậy hơi muộn vì đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được, ở bên ngoài nhộn nhịp xôn xao như đang có chuyện gì đó.
Tôi bước ra, ngóng dò tình hình.
- Các cậu có chuyện gì vậ..y?
Chưa kịp dứt lời, một gáo nước lạnh được đổ thẳng xuống người tôi. Và người cầm gáo nước đó.. là Dương.
- Tôi thất vọng về Nguyệt!
Dương xoay người, bước đi về phía khách sạn. Để một mình tôi với một mớ hỗn độn.
- Haizzz, không ngờ cậu lại là người như thế đấy, Chu An Nguyệt.
Một cô gái tiến về phía tôi, trưng khuôn mặt có nét buồn bã, nếu tôi nhớ không lầm cô ấy là Diệp Bích Đào, bạn cùng lớp với Dương.
- Tôi đã làm gì sao?
- Người đã có người yêu lại đi dụ dỗ người cũng đã có người yêu, tôi không biết cậu là cái loại gì nữa!
Mắt cô ấy rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
- Tôi nghĩ là cậu có hiểu lầm gì ở đây, cả mọi người nữa, tôi không biết mọi người đang nói gì cả.
Tôi cố giải thích với tất cả mọi người ở đây, nhưng hầu như mọi người đều không mấy để ý lời tôi nói là mấy.
- Nguyệt, cô ấy tự xưng là người yêu của Minh, biết chuyện Minh ở cùng lều với cậu thì nổi đóa lên.
Du ghé nhỏ qua tai, nói cho tôi hay.
- Cậu, hiểu nhầm rồi... Đêm qua tớ đã sang lều của Linh để ngủ tạm kia mà, còn có cả lớp trưởng nữa. Linh, lớp trưởng và cả Minh nữa, các cậu nói gì đi chứ!?
Giọng nói của tôi bỗng nghẹn lại, tôi sắp không kiềm được uất ức mất thôi.
Câu trả lời họ dành cho tôi là sự im lặng, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là mình sai ở chỗ nào...
Diệp Bích Đào ôm mặt khóc chạy đi, mọi người lo lắng cho cô ấy cũng liền đi theo để an ủi.
Tôi ấm ức mà khóc, tôi không dám ngước đầu cao như cô ấy, bởi vì tôi biết dù tôi có ngước lên cũng không ai an ủi tôi cả... Nhưng tôi đã lầm.
- Bọn tớ xin lỗi nhé, Nguyệt. Bạn thân mình gặp chuyện mà chỉ biết đứng nhìn, không thể đứng lên nói giúp cho cậu.
Du và Linh ôm lấy tôi an ủi.
Tôi òa khóc lên như một đứa trẻ, và thế là mọi hoạt động hôm ấy tôi đều vắng mặt. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vẫn rất vui vẻ. Thế nhưng một góc lều, có một cô gái đang ôm mặt khóc nức nở không ai hay.
Lớp trưởng nói với tôi, Linh và Du từng là bạn thân với Đào, nhưng vì một số lý do nên cả hai vô tình bị tẩy chay, lớp trưởng là người chứng kiến vụ đó hồi cấp hai. Sức ảnh hưởng của Đào đối với các bạn trong trường vô cùng lớn, vì thế rất ít ai dám đứng lên chống cô ấy.
Tôi thấy thương cho thân phận nhỏ bé của mình, thế nhưng lại không thể làm gì để an ủi nó.
Và rồi, buổi cắm trại hè của tôi cũng đã đi đến hồi kết. Ngày cuối cùng, tôi cùng Linh, Du, Trà sắp xếp hành lý rồi đến nhà ga.
Đám bạn tôi khá lo lắng cho tôi, tôi bỏ ăn mấy ngày nay, khóc cũng khá là nhiều nên trông tôi quá là tiều tụy.
Chuyến về nên là bọn tôi không cần phải ngồi đúng chỗ, vì thế mà Linh và Du chọn chỗ cạnh tôi để tiện an ủi tôi. Nói chuyện với họ khiến tôi phấn chấn lên dù không quá nhiều.
Tôi chia tay mọi người ở ga tàu, bắt xe đi về nhà. Minh đi cùng xe buýt với tôi vì nhà hai đứa ở sát vách. Cho đến bây giờ Minh vẫn không thèm nói chuyện với tôi, tôi cũng chả biết mình đã làm gì nên tội với Minh và cả Dương nữa.
Về đến nhà, tôi đánh một giấc ngon lành đến chiều muộn. Rảnh rỗi thì đọc truyện tranh, rồi nghe nhạc cho khuây khỏa, tôi thật sự quá là áp lực rồi.
Cứ như thế, kì nghỉ hè cấp ba của tôi trải qua thật vô vị và nhạt nhẽo!
......................
Chớp mắt tôi đã là đàn chị ở trường rồi. Điểm số của tôi không mấy là khả quan, thậm chí còn khá là tệ cho nên tôi vẫn được học chung với Linh, Du và lớp trưởng xinh đẹp. Tôi không quá bất ngờ vì Minh được vào lớp chọn năm nay, cậu ấy có điểm số rất cao ở năm ngoái.
Suốt ba tháng hè, tôi dốc tâm học hành bởi vì đây là những ngày tháng cuối cùng để quyết định cho tương lai của tôi sau này.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn không gặp mặt Minh hay một cuộc điện thoại, một lời nhắn... Tôi cứ tin rằng hơn mười năm qua Minh sẽ nể tình bạn giữa tôi và cậu ấy nên sẽ nói giúp tôi hay thậm chí cho tôi một lời giải thích,... nhưng tôi đã phạm sai lầm thêm lần nữa rồi!
Updated 54 Episodes
Comments
Dương Bạch Sói
Xu cà na
2021-02-21
3