Tôi đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của Minh, Minh choàng tay ra sau gáy tôi làm tôi giật cả mình.
- Xin lỗi, tôi làm Nguyệt sợ à?
Minh lo lắng bèn hỏi.
- Không... chỉ một chút thôi!
Có vẻ như tôi đã làm lỡ mất bầu không khí tuyệt vời ban nãy rồi, thật đáng chết quá đi mà, bây giờ cậu ấy còn nói với mình giọng điệu bình thản như thế nữa, tôi thì ngại chết luôn.
Bọn tôi như chìm đắm đến đến mê mệt trong cái bầu không khí quỷ quyệt này, mùi hương nước hoa cậu ấy hay dùng đang bay thoảng qua chiếc mũi nhạy cảm của tôi, trước mặt tôi bây giờ không còn là căn phòng rộng lớn của Minh nữa mà chính là gương mặt vô cùng đáng yêu của cậu ấy. Minh dùng một tay siết chặt eo tôi, một tay đặt sau gáy tôi như một chú rắn khổng lồ đang siết chặt con mồi trước mắt nó vậy.
Được một lúc, tôi đẩy Minh ra do thiếu hụt oxi và hình như cậu ấy cũng như thế, cả hai chúng tôi đều thở dốc vì thấm mệt. Xong xuôi lại tiếp tục chuyện đang làm dang dở.
- Nguyệt ngủ ngon nhé, tôi sẽ sang phòng bên cạnh ngủ, cần gì thì cứ sang gọi tôi dậy nhé!
Minh rời đi để lại tôi ở đây với cái đầu mụ mị vô cùng, bóng dáng cậu ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu của tôi, khoảnh khắc khi nãy thì cứ tua đi tua lại trong đầu tôi hơn chục lần. Chúng tôi đều biết giới hạn của việc này nên chỉ dừng lại ở việc hôn.
Ở phòng bên cạnh, có một chàng thanh niên không cắn rứt lương tâm đây mà, dẫu đã đi xa đến mức này rồi nhưng tiếc thay Nguyệt vẫn chưa đủ tuổi, cậu sợ nếu lỡ làm bây giờ thì Nguyệt sẽ sợ và sốc mất. Chính vì điều này mà cả hai đều không cam tâm và tự dằn vặt bản thân mình.
......................
Sáng sớm, Minh dậy thật sớm nấu bữa sáng, bày biện thức ăn vô cùng đẹp mắt. Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu không cần phải đến trường, Nguyệt vì đang còn trong thời gian nghỉ phép nên qua tuần mới đến trường lại được.
- Cậu dậy sớm thế, đang nấu gì đấy à?
Nguyệt chật vật bước từng bước khá nặng nề đi xuống, trên người khoác một chiếc áo lông bên ngoài bộ đồ ngủ của mình.
- Nguyệt ăn canh thịt hầm rau cho mau khỏe nhé!
Minh bưng một tô canh thơm đến nức mũi đến phía cô, sau đó thêm những món ăn nhẹ là sữa chua và sữa yến mạch để tẩm bổ. Chẳng biết là chăm người bệnh hay chăm vợ ốm nữa!
Cô ngồi húp từng muỗng canh trông có vẻ rất ngon miệng, có ai đó ngồi đối diện chỉ cần nhìn cô ăn ngon thì đã cười tủm tỉm, tay chống cằm nhìn cô một hồi lâu.
- Cậu không ăn à?
- Nguyệt đút tôi ăn nhé.
Mới trêu một chút mà mặt của ai đó đã xụ lên xụ xuống, tỏ ra không vừa ý chút nào.
- Thật tình, tớ mới là người ốm đấy nhé, không chăm tớ thì thôi còn bắt tớ chăm ngược lại.
Nói đoạn, Nguyệt dùng thìa xúc canh lên rồi chìa ra về phía Minh.
- Mau há mồm ra!
- Không phải thế này!
Minh nũng nịu, tuy cậu là ân nhân của cô nhưng cái này là quá sức chịu đựng với cô rồi, lâu không ăn đấm chăn không ấm nên ngủ không ngon đây mà!
Minh bước chậm rãi về chỗ cô đang ngồi, dùng tay đút cho cô một muỗng canh.
- Khoang nuốt nhé!
Cậu ghé mặt lại gần rồi ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của Nguyệt, dùng tay béo nhẹ má cô. Canh thịt hầm cứ thế truyền qua truyền lại từ khoan miệng này rồi sang khoan miệng kia, cuối cùng thì dừng lại ở phía Vũ Gia Minh.
- Nguyệt, đút tôi ăn nữa đi!
Cậu đưa con mắt cún con ngây thơ vô số tội nài nỉ cô, hào quang chiếu ra từ cặp mắt giả ngơ kia quá là chói lóa quá nên Nguyệt không nỡ từ chối.
- Nhưng phải chòm sát người lại gần như thế mỏi lắm.
- Ngồi lên đây này!
Nguyệt rất thông minh và nhạy bén, vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của ai đó, cái tay của hắn cứ vỗ vỗ lên tấm đùi săn chắc kia và bản mặt thì không mấy đứng đắn, nói đúng hơn đó chính là quá nham hiểm.
Nguyệt ngại ngùng, xấu hổ. Hiện giờ cô đang ở trong một tư thế mà bất cứ ai nhìn vào đều có thể hiểu lầm ngay.
- Nguyệt, ahhh!
Ai kia đang há miệng chờ sẵn, chỉ đợi sung rụng trúng thôi.
Một dòng nước ấm từ từ tiến vào bên trong miệng cậu, món thịt hầm từ từ tan chảy rồi toả ra mùi hương mới ngọt ngào làm sao! Cậu càn quét khoan miệng của cô, đến giọt cuối cùng cũng không bỏ xót.
- Nguyệt, tôi yêu cậu.
Minh nhìn cô bằng cặp mắt vô cùng trìu mến, ấm áp, miệng lưỡi dẻo dai phóng ra những lời mật ngọt như để dụ dỗ con mồi.
Nguyệt hết sức ngại ngùng, dùng hết sức bình sinh để đẩy người ra khỏi cậu nhưng không thành.
- Nguyệt định đi đâu?
Minh dùng tay siết chặt eo cô lại, cái tay hư hỏng táy máy tò mò không đúng chỗ, cô là bảo bối của cậu, cậu không để cô chạy thoát.
- Ưm... tớ nhột!
Cái này phải gọi là tiếp sức cho giặc rồi, may mắn là tên giặc này khá là biết điều, biết thân biết phận nên không dám làm càn thêm.
- Nguyệt à, hay là mình hẹn hò đi nhé! Nhé!
- Hả?
Chu An Nguyệt một lần nữa rơi vào trạng thái đầu óc mịt mờ, hỗn loạn,...
- Sau đó này, tôi cùng Nguyệt tiến đến hôn nhân, hưởng tuần rồi sinh em bé,...
Cậu giơ tay đong đếm, mỗi ngón là tượng trưng cho một việc cậu sẽ làm với Nguyệt sau này.
Nguyệt tựa mặt vào bờ ngực to lớn của cậu ngượng đỏ cả mặt, giờ mà để cho cậu thấy thì chắc cậu sẽ cười toáng lên mất. Lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Nguyệt đưa ra câu trả lời.
- Ừm,... tớ đồng ý!
Cô lí nhí từng chữ, miệng lắp bắp.
- Hả, Nguyệt nói gì?
- Tớ nói là tớ đồng ý.. với cậu.
Updated 54 Episodes
Comments
Nguyễn Nhi
Mlem Mlem
2021-02-16
2