• Chương 12 : Đưa Vợ Về Dinh

Vừa bước vào cửa, thấy một cô gái đang nằm thẫn thờ giương mắt nhìn lên trần nhà, Trà và Linh không kiềm nổi được cảm xúc của mình, chạy đến ôm choàng lấy Nguyệt.

- Huhu Nguyệt ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, có biết bọn này lo lắm không hả?

Linh mắt ngắn mắt dài, tay ôm chặt người Nguyệt.

- Tớ ra ngoài gọi cho Minh, Linh ở đây với Nguyệt nhé!

Trà chạy vội ra ngoài, nhấc máy quay số gọi cho Minh.

- Nguyệt, cậu cảm thấy sao rồi, tớ gọi y tá nhé?

- Linh..?

- Sao thế, tớ đây!

Linh đan lấy tay Nguyệt, ân cần hỏi.

- Tại sao tớ lại ở đây? Tớ vẫn còn sống ư?

- Ngốc này, nếu cậu không còn sống thì có thể nói chuyện với tớ à!? Thật tình.. - Linh thở dài.

Linh vẫn giữ chặt lấy tay Nguyệt không rời.

- Này nhé, nếu Minh không tìm thấy cậu kịp thời, thì giờ cậu không còn nằm đây tán dóc với tớ nữa đâu đấy!

Tôi trầm tư một hồi... Vì sao Minh lại biết tôi ở đó? Vì sao cậu ấy lại cứu tôi? Vì sao vì sao,...? Có rất nhiều khuất mắt trong tôi mà ngay cả tôi cũng chẳng thể hiểu được. Thế nhưng trong lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy có chút hạnh phúc!

- Nguyệt!

Minh hớt ha hớt hải chạy vào, đi sau cậu là Du với Trà.

Cả bọn xúm lại, hỏi han Nguyệt rất nhiều, dù cô bảo ổn nhưng khó để mọi người không khỏi lo lắng cho cô.

- Linh, Trà này, hay bọn mình ra ngoài một chút đi, tớ e là có người nào đó có chuyện cần nói với Nguyệt nhiều hơn bọn mình đấy!

Du chớp mắt nhìn Minh rồi cũng hai nàng kia đi ra ngoài trước. Chỉ còn cô và cậu trong căn phòng không quá hẹp này, không khí bây giờ đột nhiên căng thẳng hẳn ra.

- Nguyệt ăn gì không? Cháo nhé, để tôi nấu cho Nguyệt.

- Cậu không có gì muốn nói với tớ à?

Minh vừa định ngồi dậy thì có một bàn tay nhỏ bé đã níu lấy mảnh áo của cậu.

- À.. ừm, tớ, tớ xin lỗi Nguyệt.

Nguyệt phì cười, thật lòng mà nói đã rất lâu rồi cậu mới thấy lại ánh dương đang tỏa sáng này, thật sự rất lâu rồi!

- Cậu đã cứu tớ, cảm ơn nhé, Minh!

Mặt ai đó đỏ bừng lên, nét thẹn thùng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Tôi thật sự rất ghen khi Nguyệt quen Dương đấy._ Minh nhìn thẳng vài Nguyệt, e là cậu đã phải lấy can đảm dữ lắm mới nói được như thế này.

- Cậu cũng tỉnh rồi nên chốc nữa tớ sẽ làm thủ tục đăng kí cho cậu xuất viện nhé.

Nguyệt trầm ngâm, nét mặt bỗng dưng thay đổi hẳn một trăm tám chục độ.

- Đừng lo, từ nay tôi sẽ cho Nguyệt tá túc ở nhà tôi, nhé!

Căn phòng bệnh này lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng thêm lần nữa, Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Minh, bản thân cô còn không thể tin vào tai mình.

- Sao đấy, Nguyệt không muốn à?

- Không hẳn.

- Vậy thì cùng về nhé, giờ tớ ra ngoài gọi mấy người kia vào với cậu rồi xuống sảnh làm thủ tục luôn.

Nói đoạn, cậu rời đi xử lý đống thủ tục để xuất viện cho Nguyệt, đồng thời nhờ Trà và Linh đi mua một ít đồ dùng cho cô, còn Du thì ở lại phòng giúp Nguyệt dọn dẹp đồ để về nhà.

......................

- Các cậu về cẩn thận nhé, tớ đưa Nguyệt vào nhà không kẻo lại cảm lạnh.

- Ai da da, chăm vợ tốt nhé, bọn này về trước.

Du giở thói trêu chọc, hai nàng kia lấy đà cũng hùa theo cô mà trêu ghẹo Minh và Nguyệt khiến ngượng đỏ hết cả mặt.

Du, Linh và Trà chào tạm biệt rồi bước chân đi thẳng về phía trước. Minh đỡ Nguyệt vào trong nhà ngay sau đó.

Cũng đã khá lâu rồi cô mới qua nhà Minh, từ bàn ghế đến ti vi trong phòng khách, mọi thứ vẫn y như hồi đó. Cô bước từng bước lên lầu, miệng nhẩm đếm số bậc như một thói quen.

- Mẹ cậu hôm nay vắng nhà à?

- Ừm, bà ấy có lịch diễn ở Pháp nên đã sang bên đó, cũng cả tháng rồi.

Mắt cậu đượm một chút cô đơn, từ bé tuy mang danh sống cùng với mẹ nhưng thời gian cả hai người dành cho nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ cậu là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, đồng thời còn là nhà lý luận phê bình âm nhạc của đất châu Âu.

- Tớ ngủ lại đây không phiền cậu chứ?

- Không hề.

Câu trả lời dứt khoát đến từ phía Vũ Gia Minh, tại sao thì chắc ai cũng biết rồi đấy!

Cô nam quả nữ ở chung nhà và hiện tại đang ở chung một phòng, tự hỏi không biết rằng có chuyện gì sẽ đến đây.

- Minh này, nói thật cho tôi biết nhé, có phải cậu đang thương hại tôi không?

Ánh mắt cô đượm chút buồn bã, dù cho bây giờ có thế nào cô cũng không tài nào quên được ánh mắt thờ ơ mà cậu đã dành cho cô khi ấy, mãi không bao giờ quên được.

- Tôi xin lỗi Nguyệt.

- Ừ tớ hiểu mà.

- Không phải vậy, ý tôi muốn nói với Nguyệt là xin lỗi vì đã giấu cậu, thật ra là... TÔI THÍCH NGUYỆT, TỪ LÂU LẮM RỒI!

An Nguyệt đứng hình trước từng câu chữ của Vũ Gia Minh, cô không thể nào tin nổi vào thính giác của mình bây giờ. Thấy cô như vậy, Minh đành giải thích.

- Thật ra tôi và Đào không có gì với nhau, do cô ấy mắc bệnh ảo tưởng nên mới như thế. Việc của cậu tôi giải quyết xong xuôi hết rồi, không tin cậu cứ lên facebook mà xem thử xem.

Tôi có chút không tin nên liền bắt chụp lấy điện thoại Minh đưa cho tôi mà xem. Quả thật là bạn Đào kia đã giải thích và xin lỗi tôi, đọc xong mà mừng rớt nước mắt.

- Vậy Nguyệt chịu tin tôi chưa?

- À thì tôi cứ tưởng là Minh xem tôi là em gái thôi, cậu cũng đã nói thế mà?

- Là xạo đó.

Một lần nữa tôi lại bị cậu ấy cưỡng hôn, nhưng lần này thật khác biệt làm sao, không giống nụ hôn vì tò mò, hay một nụ hôn anh trai dành cho em gái mà nó giống như là nụ hôn của một đôi tình nhân thật sự vậy.

Chapter
1 • Chương 1 : Khởi Đầu
2 • Chương 2 : Lỡ Hẹn
3 • Chương 3 : Tôi Thương Nguyệt
4 • Chương 4 : Tết Đến Xuân Về
5 • Chương 5 : Trại Hè, Tôi Và Cậu (1)
6 • Chương 6 : Trại Hè, Tôi Và Cậu (2)
7 • Chương 7 : Chẳng Còn Gì Giữa Tôi Và Cậu Cả
8 • Chương 8 : Vắng Mặt
9 • Chương 9 : Giá Như Tôi Không Bỏ Mặc Cậu
10 • Chương 10 : Tôi Vẫn Còn Thương Cậu, Nguyệt À
11 • Chương 11 : Sau Một Giấc Mộng Dài
12 • Chương 12 : Đưa Vợ Về Dinh
13 • Chương 13 : Canh Thịt Hầm Rau Củ
14 • Chương 14 : Nguyệt Là Của Tôi
15 • Chương 15 : Giáng Sinh An Lành
16 • Chương 16 : Chuẩn Bị
17 • Chương 17 : Món Quà
18 • Chương 18 : Nguyệt Là Của Tôi (H+)
19 • Chương 19 : Ta Sẽ Cùng Nhau
20 • Chương 20 : Cuộc Gặp Gỡ Xa Lạ
21 • Chương 21 : Thiên Kim Đại Tiểu Thư
22 • Chương 22 : Châu Và Nguyệt
23 • Chương 23 : Tội Lỗi
24 • Chương 24 : Như Một Giấc Mơ
25 • Chương 25 : Ghen
26 • Chương 26 : Công Việc Làm Thêm
27 • Chương 27 : Bận Rộn, Đeo Đuổi
28 • Chương 28 : Tình Yêu Là Một Thứ Gì Đó Vô Cùng Giản Đơn
29 • Chương 29 : Muốn Tắm Cùng
30 • Chương 30 : Người Thương Nhớ
31 • Chương 31 : Muốn Gặp
32 • Chương 32 : Thương Em
33 • Chương 33 : Blue Night
34 • Chương 34 : Chuyện Hai Ta
35 • Chương 35 : Chỉ Với Mỗi Mình Anh
36 • Chương 36 : Công Việc, Cùng Nhau
37 • Chương 37 : Sự Cố Ngoài Ý Muốn
38 • Chương 38 : Nhìn Em Một Chút, Có Được Không...
39 • Chương 39 : Quyết Định Quan Trọng
40 • Chương 40 : Paris
41 • Chương 41 : Gặp Lại Em, Người Phụ Nữ Của Lòng Anh
42 • Chương 42 : Cô Ấy Là Người Anh Thương
43 • Chương 43 : Tác Hợp
44 • Chương 44 : Rất Nhớ Em
45 • Chương 45 : Quý Nhân Phù Trợ
46 • Chương 46 : Hay Là Mình Kết Hôn Nhé
47 • Chương 47 : Tôi Muốn Biết Thêm Về Cậu
48 • Chương 48 : Tôi Muốn Ăn (Đồ Ăn Của) Cậu
49 • Chương 49 : Động Lòng
50 • Chương 50 : Bất Ngờ
51 • Chương 51 : Hoa Mẫu Đơn
52 • Chương 52 : Hiểu Lầm
53 • Chương 53 : Không Phải Kẻ Thù, Là Người Nhà
54 • Chương 54 : Một Kết Thúc Hoàn Hảo
Chapter

Updated 54 Episodes

1
• Chương 1 : Khởi Đầu
2
• Chương 2 : Lỡ Hẹn
3
• Chương 3 : Tôi Thương Nguyệt
4
• Chương 4 : Tết Đến Xuân Về
5
• Chương 5 : Trại Hè, Tôi Và Cậu (1)
6
• Chương 6 : Trại Hè, Tôi Và Cậu (2)
7
• Chương 7 : Chẳng Còn Gì Giữa Tôi Và Cậu Cả
8
• Chương 8 : Vắng Mặt
9
• Chương 9 : Giá Như Tôi Không Bỏ Mặc Cậu
10
• Chương 10 : Tôi Vẫn Còn Thương Cậu, Nguyệt À
11
• Chương 11 : Sau Một Giấc Mộng Dài
12
• Chương 12 : Đưa Vợ Về Dinh
13
• Chương 13 : Canh Thịt Hầm Rau Củ
14
• Chương 14 : Nguyệt Là Của Tôi
15
• Chương 15 : Giáng Sinh An Lành
16
• Chương 16 : Chuẩn Bị
17
• Chương 17 : Món Quà
18
• Chương 18 : Nguyệt Là Của Tôi (H+)
19
• Chương 19 : Ta Sẽ Cùng Nhau
20
• Chương 20 : Cuộc Gặp Gỡ Xa Lạ
21
• Chương 21 : Thiên Kim Đại Tiểu Thư
22
• Chương 22 : Châu Và Nguyệt
23
• Chương 23 : Tội Lỗi
24
• Chương 24 : Như Một Giấc Mơ
25
• Chương 25 : Ghen
26
• Chương 26 : Công Việc Làm Thêm
27
• Chương 27 : Bận Rộn, Đeo Đuổi
28
• Chương 28 : Tình Yêu Là Một Thứ Gì Đó Vô Cùng Giản Đơn
29
• Chương 29 : Muốn Tắm Cùng
30
• Chương 30 : Người Thương Nhớ
31
• Chương 31 : Muốn Gặp
32
• Chương 32 : Thương Em
33
• Chương 33 : Blue Night
34
• Chương 34 : Chuyện Hai Ta
35
• Chương 35 : Chỉ Với Mỗi Mình Anh
36
• Chương 36 : Công Việc, Cùng Nhau
37
• Chương 37 : Sự Cố Ngoài Ý Muốn
38
• Chương 38 : Nhìn Em Một Chút, Có Được Không...
39
• Chương 39 : Quyết Định Quan Trọng
40
• Chương 40 : Paris
41
• Chương 41 : Gặp Lại Em, Người Phụ Nữ Của Lòng Anh
42
• Chương 42 : Cô Ấy Là Người Anh Thương
43
• Chương 43 : Tác Hợp
44
• Chương 44 : Rất Nhớ Em
45
• Chương 45 : Quý Nhân Phù Trợ
46
• Chương 46 : Hay Là Mình Kết Hôn Nhé
47
• Chương 47 : Tôi Muốn Biết Thêm Về Cậu
48
• Chương 48 : Tôi Muốn Ăn (Đồ Ăn Của) Cậu
49
• Chương 49 : Động Lòng
50
• Chương 50 : Bất Ngờ
51
• Chương 51 : Hoa Mẫu Đơn
52
• Chương 52 : Hiểu Lầm
53
• Chương 53 : Không Phải Kẻ Thù, Là Người Nhà
54
• Chương 54 : Một Kết Thúc Hoàn Hảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play