Hôm nay tôi không muốn đi đâu cả, quyết định ở lại trường đánh một giấc đợi đúng giờ tan câu lạc bộ mới đi về nhà.
Tôi ngủ được một giấc, đứng dậy xách cặp rồi đi về nhà.
- Sao hôm nay cậu không sinh hoạt câu lạc bộ?
Vừa đặt chân ra khỏi lớp, một thân hình cao to quen thuộc lại đập vào mắt tôi, là Vũ Gia Minh.
- Rời rồi.
Tôi đáp một cách ngắn gọn súc tích, nâng bước chân rồi đi thẳng về phía trước. Một lực tay níu giữ tay tôi, nói:
- Nói chuyện rõ ràng đi, cả ngày nay cậu cứ tránh mặt tôi mãi...
- Rõ ràng? Nói chuyện rõ ràng? Bọn mình có chuyện gì cần phải nói với nhau à? Không phải hơn bốn tháng qua cậu là người không đếm xỉa đến tôi sao!? - Tôi nghẹn ngào.
Không biết từ đâu nước mắt tôi cứ tuôn mãi, cổ họng thì như mắc phải thứ gì, khó chịu làm sao.
- Xin lỗi, Nguyệt.
- Nói xong rồi thì tránh đường cho tôi về, xin cậu đấy!
Nếu tôi ở lại một chút, chỉ một chút nữa thì tôi sẽ không kìm được lòng nấc lên mà khóc mất. Nỗi lòng của tôi, người không xứng không cần phải hiểu, phải thương hại tôi.
Tôi lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, đành lết bộ về nhà. Kết quả gặp bố tôi đang say xỉn, rồi bị đánh cho một trận, tôi tức lại càng tức, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đi cãi lý với kẻ say, cố gắng giải thích dù người bỏ lời tôi nói ngoài tai.
Tôi ấm ức nhốt mình ở trong phòng, được một lúc tôi mở điện thoại ra kiếm những clip hài trên facebook ra xem. Tôi hốt hoảng vì lượt theo dõi của mình tăng nhanh như chớp, hơn hẳn một nghìn lượt theo dõi và có rất nhiều thông báo. Tôi ấn vào xem thử thì đó là một bài phốt... về tôi. Họ thay nhau gắn thẻ tôi, dùng những lời lẽ dung tục để lăng mạ, xúc phạm nhân cách tôi. Bài phốt đăng từ một tràn cá nhân tên Bích Đào Diệp, cô ấy ghi:
"Thật sự mình không biết nên làm như thế nào nữa, mình thật sự rất buồn và đã khóc cả buổi chiều này mọi người ạ. Chuyện là bạn trà xanh ấy bị bạn cùng lớp mình đá, ngày ngày đều trưng bộ mặt đáng thương ra cho người yêu mình quan tâm, hỏi han. Hôm nay lại còn canh lúc người yêu mình xuống căn tin dùng bữa rồi đi theo, chọn ngay bàn của người yêu mình ngồi nhưng người yêu mình sợ mình giận nên đã rời đi. Ra về còn cố tình sang lớp mình gặp riêng anh ấy nữa. Các bạn cho mình ý kiến được không, mình không biết nên như thế nào nữa! Trà xanh ngày nay mặt dày quá, mình sợ người yêu mình không đủ tỉnh táo để đề phòng bạn ấy!"
Tôi nhẫn nhịn, đọc từ đầu cho đến cuối, mọi chuyện đều do cô ta bịa ra, thêm mắm dặm muối, chuyện không nói có, còn lượt bình luận và chia sẻ lên tới tận chữ số hàng nghìn, phải nói sức ảnh hưởng của cô ấy quá là ghê gớm, bây giờ cho dù tôi có lên tiếng đi chăng nữa cũng vẫn bị xem là trà xanh mà thôi. Đó chính là mặt tối của mạng xã hội.
Tôi vứt điện thoại xuống sàn nhà, trùm kín người và cuộn trong chăn, bật khóc. Vết đánh khi nãy của bố vẫn còn in trên tay tôi, nó cứ nhói không ngừng.
Sáng hôm sau, tôi vẫn núp mình trong chăn, mặc kệ bố tôi có đập cửa như thế nào tôi cũng không ra. Hôm nay tôi đã trốn học.
......................
Trên trường, ngoài công viên, và cả con chó ở phố kế bên,... mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.
- Hôm nay lớp mình có vắng không lớp trưởng?
- Dạ thưa cô là vắng một, bạn An Nguyệt không phép.
Lớp trưởng Lê Thanh Trà báo cáo cho cô, rồi cả lớp bắt đầu vô tiết học. Trà, Linh và Du thấy bạn thân của mình vắng mặt không phép nên lo lắm.
- Du, biết sao Nguyệt nghỉ không? - Linh quay sang, hỏi nhỏ.
- Không, nó không nói gì với tao hết. - Du đáp ngắn.
Ra chơi, cả hai gọi thử cho Nguyệt nhưng Nguyệt đã khóa máy, trong lòng của hai cô nôn nao, gọi bao lần cũng không được.
Tan học, cả hai ai cũng có việc, người thì đi học phụ đạo người thì đi sinh hoạt câu lạc bộ nên đành gác qua để hôm sau tính tiếp.
Đến hai, ba rồi hơn một tuần trôi qua. Cô chủ nhiệm thấy Nguyệt đã nghỉ không phép quá lâu nên nhờ các bạn chơi thân đến nhà gọi bạn. Linh, Du và lớp trưởng quyết định đến nhà Nguyệt một chuyến.
- Này Du, Trà, tớ nghĩ là Diệp Bích Đào là người đứng sau đống drama của Nguyệt.
Linh bày tỏ nỗi lòng với Trà và Du.
- Tại sao cậu lại nghĩ như thế? - Du hỏi.
- Có một lần đi học phụ đạo, tình cờ làm quen được với một bạn nữ bên lớp 11A2, và là bạn cũ của Diệp Bích Đào ở lớp học đàn của cậu ấy. Cậu ấy đã kể với tớ Diệp Bích Đào vốn là một người rất tốt bụng, nhưng khi ai đó có ý đồ tiến xa hơn trong mối quan hệ với Gia Minh, cậu ấy sẽ đì người đó xuống tận cùng của đáy biển, không chừa cơ hội cho người ta ngóc đầu dậy. - Linh kể.
- Èo ôi, sao cậu không kể sớm hơn chứ hả Linh? Lỡ con Nguyệt nó nghe mấy lời thị phi, đâm ra trầm cảm hay tự kỉ thì mệt lắm đó! - Du nói.
- Các cậu, thật ra.. tớ cũng có lỗi. Tớ biết Diệp Bích Đào đã gây chuyện rồi dựng chuyện để áp đặt Nguyệt để cậu ấy chịu đả kích.
Trà lên tiếng áy náy, mặt cô cứ cúi gầm xuống như sắp khóc đến nơi.
- Không ngờ con nhỏ đó lại xấu xa đến vậy, nó đàn áp Nguyệt cả bốn tháng nay. Chậc..
Du tặc lưỡi, nhìn sang Linh cũng cáu không kém.
- Hóa ra vụ hồi cấp hai của bọn mình cũng là một tay nó bày trò, nhớ lại mà...
Linh đấm một cú mạnh vào bức tường rào ngay đó.
- Xin lỗi hai cậu, dù đã biết tất cả nhưng tớ vẫn không thể làm gì cho cả hai cậu lẫn Nguyệt.
- Thù này tớ nhất quyết không bỏ qua, tạm thời đi đến nhà Nguyệt trước đã, xong rồi ta tính tiếp.
Updated 54 Episodes
Comments