Anh ta bỏ qua nhanh khuôn mặt ngạc nhiên khi nãy,lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình.Đứng dậy anh ta không nói gì mà đi ra cửa đi về.Tôi cũng chỉ nhanh miệng nói được ba chữ.
-Cảm ơn anh.
Anh ta vẫn quay lại cũng không trả lời cứ như thế mà bước đi.
Đến trưa thì con Vi nó gọi cho tôi,nó ra tập hóa tôi mua đồ nhưng không thấy mở cửa nên tưởng rằng tôi ngủ quên.
"Mầy ngủ quên rồi hả con kia,giờ này chưa mở cửa ?"
-Tao đang ở viện!
Giọng con Vi rất ngạc nhiên và lo lắng khi nghe tôi báo tin.
-Mày sao mà lại ở viện,vào hồi nào?
- Không phải tao mà là con tao,sáng sớm nay thằng bé lên cơn sốt cao.
- Rồi sao không báo cho tao biết tiếng.
-Tao vội nên không kịp báo.
-Thế giờ ở bệnh viện nào để tao vào.?
-Thôi mày ở nhà lo cửa hàng với hai đứa nhỏ đi.Tao lo được.
-Mày im ngay cho tao,một mình mày sao xuể.Hôm nay chủ nhật ông nhà tao nghỉ tao giao lại cho ổng vào với mầy.
Dù cho tôi có ngăn cỡ nào vẫn không ngăn được ý chí trâu bò của nó.Con này được cái lì đã quyết rồi thì đố ai cản được ngoài tôi mà giờ tôi cũng bó tay.
Một tiếng sau,nó tay xách nách mang nào là quần áo,hoa quả,thức ăn vào viện.Nhìn cứ như là nó đang đi di dân vậy.Tôi thấy như vậy thì bật cười còn nó thì nhăn mặt mà quát tôi.
- Con điên kia mày cười gì đấy,mày còn coi tao là bạn không.Khốn nạn thật.!
-Tao làm gì mày chửi tao?
- Không làm gì á,chuyện quan trọng như thế mà mày không báo tao biết.Mày làm như vậy tao buồn lắm hic hic.
Cái con này như vậy mà nó lại khóc cho được,ở thành phố đất chật người đông này,tôi không gia đình người thân chỉ có mỗi đứa bạn thân là nó.Mà người ta nói có con bạn đáng đồng tiền bát gạo là vậy.Chỉ cần chuyện quan trọng gì mà không báo với nó là nó lại tủi thân lại khóc.Nghĩ cũng lạ đời chồng nó đối xử nói sao nó không khóc mà còn đánh cho tơi bời mà tôi không làm gì nó lại khóc.
-Này tao có mua quần áo,đồ vệ sinh cho mày nè.Vì tao không có khóa nhà mày mà tao biết mày vào đây khó mà về được nên tao mua đem vào luôn.
Tôi vô cùng xúc động ôm chầm lấy nó,tôi chưa bao giờ sai khi kết bạn với nó mà.
-Cảm ơn mày,Vi.Cảm ơn mày đã bên tao lúc tao khó khăn nhất.
-Haha,không tao thì ai.Ngoài bà mày và con mày ra tao là người thương mày nhất.
-Ừ.
Con Vi ngồi nói chuyện với tôi một lát thì thằng Cường dậy.Thấy Vi nó reo lên.
-A! Cô Vi.
-Ừ cô đây.Con thấy khỏe hơn chưa?
-Dạ khỏe hơn rồi ạ.
-Ráng ăn uống cho tốt mau khỏe mẹ khỏi lo nha con.
-Dạ cô.
Hai cô cháu nó nói chuyện dăm câu ba sợi một lúc thì điện thoại con Vi đổ chuông.
-Gì đấy?
"Em sắp về chưa,anh sắp trụ không nổi với hai đứa giặc này rồi."
-Ừ ừ chờ xíu em về.
Con Vi nó tắt máy miệng vẫn còn lẩm bẩm "giữ tụi nó có chút mà kêu la gì!".Tôi nghe nó lẩm bẩm thì cũng mắc cười,cũng tội cho nó.Ở nhà vừa bán hàng vừa trông hai đứa nhỏ sinh đôi kia đâu phải dễ dàng,nó thật mạnh mẽ thành ra tánh nó có chút cộc là vậy.
-Thôi mày về đi,về phụ chồng mày chứ tao thấy không ổn đâu.
-Ừ vậy thôi tao về.Tối tao vào.
-Thôi ở nhà nghỉ ngơi đi,cả ngày mệt mỏi rồi.Hết một tuần mẹ con tao về.
-Này ! Mày nói thế tao giận tao khóc nữa đấy.Sao mầy cứ xem tao là người ngoài thế nhỉ?
-Ơ! Tao đâu có,tao nghĩ mày mệt đi tội mày.
- Không nghĩ ngơ gì hết.Tối tao vào.Cản nữa tao khóc đấy.Tạm biệt.
-Ừ thì vào.Tạm biệt.
Nó đi về căn phòng trở nên yên tĩnh,con trai tôi nó nằm nhìn tôi chằm chằm.Tôi ngạc nhiên hỏi nó.
-Sao lại nhìn mẹ như vậy?
-Mẹ,mẹ đẹp thật đấy.
Nghe câu khen của nó tôi bất giác cười lên.Thằng nhỏ này miệng lưỡi nịnh nọt mẹ nó cũng ghê đấy.Tôi xoa đầu nó hỏi.
-Tới giờ con mới thấy mẹ đẹp sao?
- Không từ lúc mới đẻ con đã thấy mẹ đẹp rồi.
-Haha,miệng lưỡi giống ai vậy trời.
- Con nói thật mà.Mẹ là tuyệt nhất.
Nó nói xong thì lao vào ôm tôi,dụi dụi mặt vào ngực tôi.
-Mẹ ! Cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con nhiều như thế.Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi con.Mai mốt con lớn con sẽ cho mẹ một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc.
Tôi cảm động mà rơi nước mắt khi nghe thằng nhỏ nói.Ôm nó trong lòng tôi thỏ thẻ .
- Không cần con cho mẹ gì cả.Chỉ mong con có một cuộc đời an yên là mẹ vui rồi.
Một lát sau thì bác sĩ khác vào chuyển con tôi đi nơi khác.Vào khoa nhi,nơi đây có nhiều đứa nhỏ khiến Cường rất thích vì nó có thêm bạn,cứ nói chuyện chơi đùa cùng tụi nhỏ rất vô tư.
Tôi thấy nụ cười của con mà tôi cũng vui lây.Tôi mong con mãi được vui vẻ như vậy người làm mẹ như tôi mới thấy yên lòng.
Updated 47 Episodes
Comments
no tran
😘😘😘😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹Quá Tuyệt vời Hay Wa
2022-08-12
0