Những ngày sau đó,tôi luôn tìm cách tránh mặt anh ấy.Ở trong nhà tôi thấy vẻ mặt buồn bã của anh ấy,ánh mắt nhìn vào trong nhà như đang mong chờ sẽ gặp được tôi.Tôi hiện tại không có dũng khí để đối mặt với anh ấy,Lan mạnh mẽ,không sợ trời đất của ngày xưa nhưng đang rất sợ yêu.
Trời ơi sao anh ta không đi đi,khách vào mua đồ sao dám ra bán.Tôi vừa chắp tay vừa đi qua đi lại trong nhà.Sắp 9h rồi mà anh còn chưa chịu đi làm nữa,bộ không sợ bị phạt đi trễ hả trời.Đi đi mà.
-Lan ơi bán đi.
Có khách kêu bán đồ rồi,anh ta vẫn chưa chịu đi nữa.Làm sao đây? Thôi kệ không thấy ai chắc cô ấy đi thôi.
-Lan ơi,Lan..Con bé này đi đâu thế nhỉ?
-Cô mua gì thế ?
Cô mua đồ thấy anh lạ nên nghi ngờ dò hỏi, anh liền lạnh nhạt đáp.
-Cháu là bạn.Lan đi công việc một chút nhờ cháu trông giúp.
Hên là trên đồ tôi bán đã dán sẵn giá tiền nên anh ta cũng dễ dàng thanh toán cho người ta.Khách đi rồi anh ta tiến lại gần cửa nhà nói.
-Anh đi làm đây.Em ra trông hàng đi.
Tôi nghe nhưng cũng không trả lời,chờ cho đến khi tiếng xe đi xa tôi mới dám mở cửa đi ra.Ngồi xuống thở phào,xem như lần này tránh được nhưng trốn tránh không phải cách hay,chỉ có gặp mặt nói rõ thì mới triệt để nhưng..nhưng tôi lại không dám gặp,mà gặp rồi sợ lại nói không ra hồn gì.
Đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ tôi giật nảy mình vì con Vi.Tay vuốt vuốt tim,quay lại chửi con Vi.
-Mày bị điên à.Lần nào cũng làm tao giật mình .Đau hết cả tim.
-Làm việc gì xấu nên mới như vậy phải không ?
-Xấu cái đầu mầy á.Tao có làm gì đâu mà xấu.
-..Ai biết.
-Sao giờ này không bán mà chạy qua đây.
-Hôm nay chồng tao nghỉ nên tao đi chợ sẵn ghé mầy chơi.
-Ha..sướng quá ha.
-Muốn như tao thì cưới chồng đi.
-Không.
-Haizz,dạo này tao thấy ông Phương quan tâm mầy lắm đấy.
-Ông ấy chỉ giúp con tao học thôi.Quan tâm gì mà quan tâm.
-Thì tao thấy sao nói vậy thôi.
-Thôi thôi đừng nghĩ vậy tội tao.
-Ủa mắc gì tội mầy? Phải tội ổng chứ!
-Thì..ờ thì...
-Ờ gì mà ờ,ánh mắt láo liêng,ăn nói ấp úng.Mầy đang giấu tao chuyện gì đúng không ?
-Không có, không có.
Tôi nhìn nó đang tức giận chống nạnh mà vội vàng xua tay lia lịa.Nó càng tức hơn mà mắng tôi.
-Tao chơi với mầy biết bao năm rồi.Tao nhìn là biết mầy nói dối hay thật rồi.
Nó im lặng rồi thở ra một cái,cầm đồ lên.Giọng nhẹ nhàng một cách đáng sợ nói với tôi.
-Nếu mầy đã vậy thôi tao về,sau này tao cũng sẽ không hỏi mầy gì nữa đâu.Tao nhiều chuyện quá rồi.
Nó xong nó chạy đi luôn làm tôi quắn đít chạy theo níu tay nó lại,kéo nó lại nhà tôi,tôi nói.
-Tao sợ mầy rồi.Tao nói tao nói.
-Thôi tao không nghe.
-Nghe đi mà,tao năn nỉ.
-Ừ năn nỉ thì nghe.
Cái con này tôi biết tính nó quá,hay giận cũng hay thôi.Nhưng tôi sợ nó giận nó bỏ mặc tôi,tôi giờ ngoài con ra thì chỉ có nó là thân với tôi thôi.Tôi bắt đầu kể cho nó nghe.
-Ông Phương á.
-Ừ, ổng sao?
-Ổng nhắn tin nói yêu tao.
-Gì?
Nó trố mắt há miệng ngạc nhiên không tin vào lời tôi nói.Sau khi bình ổn lại tâm trạng thì nó suy nghĩ gì đó rồi vỗ đùi cái bép.
-Ông này dở rồi.Nói yêu người ta mà nhắn tin trời.
-Không. Ông ấy tính nói mà tao chặn ngang đuổi ổng về.Ổng mới nhắn tin.
-Trời ạ!
Nó ôm lấy đầu,vò đầu bứt tóc rồi nhìn tôi với ánh mắt như muốn tát tôi,hừm lúc này tôi hơi sợ nó đó.Nó quát vào mặt tôi.
-Mày bị ai hành hả?
-Kh..Không.
-Cơ hội tốt như vậy mà sao đuổi về,trời ơi.Rồi ổng có nói gì nữa không ?
-Tao không trả lời lại.Ổng mấy ngày này đến tìm tao..
-Ổng nói gì.?
-Tao trốn,không dám ra.
-Ôi mẹ ơi.
Nó la lên ba từ đó,vẻ mặt rất chi là bức xúc với tôi,nó lấy tay chỉ vào đầu tôi.
-Mầy bị rồ à.Theo con mắt nhà nghề của tao bác sĩ Phương không chê vào đâu được,vậy mà người ta lại để ý tới mầy.Mầy đúng là có phúc không biết hưởng.
-Tao..Tao sợ.
-Mầy sợ gì?
-Vì anh ấy quá ưu tú nên tụi tao quá chênh lệch.Chưa kể đến gia đình nhà người ta nữa,chẳng lẽ người ta chịu cho con trai của họ lấy người có con như tao.
-Chỉ cần anh ta yêu mầy là được thôi.
-Mầy nghĩ đơn giản quá Vi ơi.Nếu anh ấy là một người buôn bán hay phụ hồ thì không sao nhưng đây là một bác sĩ,cha mẹ người ta nuôi con học đến đây cực biết bao,thì tao nghĩ họ sẽ yêu cầu tiêu chuẩn về con dâu.
-Hừm đó cũng chỉ là mầy nghĩ.Biết đâu nhà người ta không như vậy.Mầy cứ gặp mặt anh ta rồi nói những gì mầy nghĩ xem anh ta nói gì.
-Haizz tao sợ lắm.
- Sợ cái quái gì chứ.
Nó nói tôi xong thì nhìn đồng hồ ní giật mình hoảng hốt đứng lên.
-Chết tao về,trưa rồi.Má mới nói chuyện xíu mà..chết chết.
Nó xách đồ quắn đít chạy về,tôi nhìn theo mà mắc cười.Tôi cũng mong ước có một cuộc sống như nó,nhưng...
Updated 47 Episodes
Comments
Hiền Dũng
Hay quá có thông báo là nhảy vô liền ..bất kể thời gian .là người lịke đầu tiên của bn. 🌹🌹🌹🌹🌹
2021-06-16
3