Chương 5

Đến tầm đầu giờ chiều,tôi đi mua cháo cho con tôi thì vô tình thấy bác sĩ Phương đang đi trước mặt.Tôi thì hay niềm nở với người giúp đỡ mình nên vui vẻ chạy tới chào anh.

-Chào bác sĩ Phương!

Anh ta nhìn tôi rồi gật đầu tỏ ý chào rồi lại đi tiếp.Con người này thật là tự cao tự đại,ít ra cũng nên chào lại người ta hẳn hoi một câu chứ,có mất mát gì đâu.Mà thôi kệ người ta,tôi cũng chẳng quan tâm nhiều.

Mua cháo xong tôi đi vào phòng thì thấy anh ta đang khám cho ** Cường.Mặt lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng,tôi nghĩ ai mà làm vợ anh ta chắc cũng mệt lắm với việc hằng ngày đối diện tảng băng trôi ấy.Mà tôi cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ vừa rồi tại coi phim tình cảm cũng nhiều thấy mấy anh lạnh lùng bên ngoài nhưng luôn ấm áp với người mình yêu,nhiều khi anh ta như vậy cũng nên.

Tôi đang trầm tư vào những suy nghĩ bà tám thì giật mình bởi cái lay tay của thằng con tôi.Nó nhìn tôi tò mò hỏi.

-Mẹ đang nghĩ cái gì đấy?

-Haha nghĩ vớ vẩn ấy mà.

-Mẹ con đói.

-Đói thì đã có cháo đây hihi.

Tôi mở hộp cháo cầm muỗng đút cho nó ăn thì nó dứt khoát nói.

-Mẹ yêu cứ để con,con lớn rồi mẹ không cần đút cho con nữa đâu.

-Nhưng con bệnh mà,bệnh nên mẹ mới đút đó.

- Không con muốn tự ăn cơ.

Tranh nhau một hồi tôi để nó tự ăn,tính nó tự lập quen rồi,cái gì tự làm được nó sẽ làm không muốn làm phiền đến tôi.

-Cường này lúc nãy bác sĩ khám bệnh xong có nói gì với con không.?

-Dạ bác sĩ nói con rất tốt,ngày mai có thể về.

- Vậy sao,sao bác sĩ lại không nói cho mẹ nhỉ?

-Dạ nãy bác ấy khám xong định nói với mẹ mà thấy mẹ đang đứng ngẩn ngơ gì đấy rồi cô y tá kêu đi có việc gấp nên chưa kịp thông báo với mẹ thôi.

-À ra vậy!

-Mẹ! mẹ đói chưa.Mẹ đi ăn cơm đi.

-Haha ông không phải lo cho tôi,ông lo ăn hết cháo của ông đi kìa.

Con Vi lúc nãy có gọi cho tôi bảo rằng lát nữa sẽ mang cơm vào cho tôi vì thế mà tôi vẫn chưa đi ăn cơm là vậy.Cường ăn xong thì qua giường bạn chơi nên tôi tranh thủ đi tắm,cả ngày mệt mỏi mình mẩy cũng rít rắm.

Tắm xong thoải mái vô cùng,cảm giác như trút bỏ được một phần gánh nặng vậy.

Thấy thằng Cường vẫn ngồi đó chơi vui vẻ thì tôi bước về giường lên mạng xem ít tin tức.

"Cốc,cốc" Tôi nghe tiếng gõ lên cửa thì ngẩng đầu lên nhìn,thì ra là anh bác sĩ đó.Thấy anh ta nhìn tôi chắc là muốn gặp tôi nên tôi đi ra.

-Bác sĩ gặp tôi sao?

-Ừm.Tình hình sức khỏe của Cường đã ổn định,ngày mai có thể cho bé xuất viện về được rồi.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

Nói xong điều cần nói anh ta đi ngay,tôi nhìn anh ta rồi thở dài lắc đầu,trong đầu lại sắp nổi lên những suy nghĩ bà tám liền kiềm chế lại mà quay vào ngồi xem điện thoại tiếp.Tính tôi nhỏ giờ không có nhiều chuyện tự dưng vào đây là giở đâu ra cái thói ấy vậy không biết.

Thằng kia chơi bên kia chán thì chạy về giường,nó nằm lên giường gối đầu lên chân tôi.

-Mẹ ơi chán quá.

-Chán sao? Mới chơi với bạn xong kêu chán.

Thằng bé không nói gì nữa,tôi nhìn ra bên ngoài thấy trời chiều man mát,mây trắng lững lờ trôi thật bình yên.Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bình dị này,mấy năm nay tôi đều tất bật làm việc mà không quên luôn khung cảnh đất trời ra sao.Tôi bèn cất tiếng nói.

-Hay mẹ con mình ra kia đi dạo một vòng ?

-Dạ được.

Trông mặt thằng bé vui chưa kìa,nó nhảy tót xuống giường nắm tay tôi đi.

Hai mẹ con ngồi ở bãi đất trống sau lưng phòng bệnh,Cường nó nhìn thấy xa xa có cánh diều bay trong ánh mắt nó lộ ra vẻ vô cùng thích thú nhưng cũng không dám đòi hỏi tôi mua mà chỉ nói.

- Mẹ xem bên kia thả diều vui mẹ nhỉ?

- Con muốn thả hả?

-Không con chỉ nói vậy thôi mẹ.

Nói xong nó ôm lấy cánh tay tôi rồi dựa đầu vào.Tôi biết nó thích nhưng mà lại không muốn phiền tôi nên mới nói không thích đây mà.Tôi vuốt tóc nó xong nói.

- Mẹ đi mua diều mẹ con mình thả.

-Thật hả mẹ.?

Trông mặt nó háo hức mà tôi không nhịn được cười,véo mũi nó tôi trêu.

-Thật.Nhưng nãy nghe con không thích diều.

-Hihi con thích mà.

Nói gì nói dù suy nghĩ chín chắn đến đâu thì con nít vẫn là con nít, vẫn thích thả diều,bắn bi,đá banh,...

Tôi đắt con ra trước cổng bệnh viện nhưng thật buồn người ta không có bán,thoáng nhìn nét mặt con có chút buồn nhưng ảnh nhanh nhảu nói.

- Không có thì thôi mẹ,mẹ con mình vào đó ngồi tiếp đi mẹ.

Khi trên đường ra chỗ mảnh đất trống,ở xa nhưng thằng con tôi thấy bác sĩ Phương nên liền chạy nhanh đến chỗ anh ta.

- Con chào bác sĩ Phương.

Anh ta xoa đầu thằng bé rồi hỏi.

- Con đi đâu đấy.

-Dạ con với mẹ đi ra bãi đất phía sau tâm sự.

- Vậy sao?

-Dạ con cũng định thả diều mà mua không có diều nên thôi.

-Ừ,con với mẹ đi đi.Bác còn có việc.

Nói xong anh ta quay lại nhìn tôi rồi bước đi.Tôi đi nhanh đến chỗ con rồi cả hai nắm tay nhau tung tăng bước đi.Tôi hỏi con trai.

- Con thích bác sĩ ấy hay sao mà vừa thấy đã bỏ mẹ theo người ta rồi ?

-Hihi.Con yêu mẹ nhất nhưng mà con cũng thấy bác sĩ Phương.

-Gớm mới gặp có ngày đã thích.

-Hihi tại bác ấy tốt bụng với lại đẹp trai nữa.

-Hahaha thằng bé này chỉ có bao nhiêu đó thôi đã làm con thích đến vậy sao?

-Dạ,như thế đã đủ rồi.

Tôi cười phá lên,công nhận là anh ta đẹp trai thật nhưng không ngờ thằng oắt con này cũng mê vẻ đẹp ấy.Nhưng xin lỗi tôi đã miễn nhiễm với trai đẹp rồi,tôi chỉ mê con tôi thôi.

Hot

Comments

no tran

no tran

BS Phương Tốt Nhất Nhé Cho 2 Mẹ Con

2022-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play