Chương 9

Trước khi mọi chuyện nó đi quá xa thì tốt nhất là tôi nên đi xa hơn nó.Tôi ngồi trên ghế đá nhìn bọn nhóc chơi đùa,thật vui biết bao.Tôi nhớ lại quãng đời học sinh của mình,vì tôi là đứa con hoang bị người ta vứt đi,nhà lại còn nghèo đến nỗi quần áo không lấy nổi một bộ ra hồn mà quần áo đi học nhờ bà đi xin người khác mà có để cho tôi mặc,bọn bạn học tôi nhìn thấy tôi thì nhìn tôi với ánh mắt dè bỉu,tôi đi học nhưng lại bị cô lập đến đáng sợ,lúc nào cũng lủi thủi chơi và học một mình.

Nhìn chúng nó có cha có mẹ quan tâm chăm sóc,mua cho quần áo đẹp đồ chơi mà tôi ao ước.Nhưng nghĩ lại có lẽ tôi là một sai lầm của họ,tôi không đáng có trên thế gian này nên họ mới đem tôi bỏ thì tôi còn mơ ước gì về bọn họ nữa chứ,tôi lúc đó chỉ cần có bà là được rồi,bà là quan trọng nhất còn bây giờ con tôi là quan trọng nhất.

Cánh tay bị lay lay tôi bừng tỉnh giữa cơn mơ quâ khứ,tôi nhìn người lay mình cười nói.

-Sao thế con trai ?

- Mẹ tới lượt con thi rồi,mẹ tới cổ vũ con đi!

Tôi liền đứng dậy đi theo thằng bé,tôi chen vào phía trong.Lớp con trai tôi gồm 5 đứa thi với đội bạn trò giật cờ chiến thắng.

-Cố lên con trai!

Tôi hô to cho con trai có dũng khí,nó quay lại nhìn tôi cười.Tiếng còi vang lên từng người lao lên cướp cờ,mỗi lần con tôi lấy được cờ thì tôi vui mừng nhảy lên,tôi còn phấn khích hơn nó luôn đấy.

Sau 15 phút phần thắng đã nghiêng về phía lớp con trai tôi,chỉ còn lượt cuối lên cho đủ điểm thôi chứ có chơi hay không thì cũng thắng rồi.Cường nó chạy lên,chạy qua chạy lại cuối cùng cũng lấy được cờ,lúc chạy về đích không ngờ lại bị cậu bạn lớp kia chơi bẩn đẩy ngã,tôi hốt hoảng chạy lại đỡ con dậy.Trời ơi tay chân cả mặt nó bị trầy xước do trượt té trên nền xi măng.Thằng nhỏ kia cố tình đẩy bạn mà không một lời xin lỗi đứng bên đội nó cười cười rồi chỉ trỏ,đúng là thứ vô giáo dục,giáo viên của Cường tiến về phía bên đó yêu cầu cậu bé kia ra xin lỗi bạn thì mẹ nó lại bênh nó chằm chặp.Cô ta la lớn.

-Chơi mà,đau một chút có sao đâu?

- Chị à đây là bé cố tình đẩy người ta ngã đó!_Cô giáo Cường nói

-Ai thấy con tôi đẩy đâu,có ai thấy không?

-Cường chạy về đích rồi nó không chịu thua mà xông vào đẩy cậu ấy mà.

Mấy đứa nhỏ lớp Cường liền nói nhưng mẹ con cô ta vẫn cứ cãi cùn.

-Có chơi có chịu thôi,ai kêu chơi làm gì?

Lúc này tôi điên tiết lên đi đến chỗ cô ta

-Này lúc nhỏ cô có được đi học không vậy?Nhà trường cha mẹ cô không dạy cô nên giờ cô không dạy được con mình phải không?

-Này cô nói ai không dạy hả?

-Chính là nói cô đó.Có lỗi thì xin lỗi không ai trách cả,còn cái thể loại vô trách nhiệm như này á chó nó cũng không thèm chơi huống chi là người!

-Này mầy nói gì nói lại tao nghe.

- Tôi không đôi co với loại người chậm hiểu như cô.

Tôi bế Cường đi đến chỗ y tế,tôi vẫn nghe cô ta ở đằng sau chửi tôi cái gì ấy nhưng cũng nghe người khác mắng cô ta.Mặc kệ giờ đưa con đi vệ sinh vết thương đã rồi sau đó có chuyện gì tính sau.

Vừa bế con đi tôi vừa hỏi

-Có đau không con.

-Dạ rát một chút.

-Ừ ráng chịu xíu để mẹ đưa vào phòng y tế sát trùng.

-Dạ.Mà mẹ để con tự đi đi,con đi được mà.

-Không!

- Con nặng lắm!

-Nhẹ như lông hồng mà nặng gì,cứ nằm yên đó.

Đã đến phòng y tế,tôi đặt con trai lên giường chờ cô y tá ra.Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta.

-Bác sĩ Phương ! Sao anh lại ở đây?

Không phải anh ta làm ở bệnh viện sao ?Sao giờ lại ở trường,mà cô nhớ trường này chỉ có mấy cô ta tá hay điều dưỡng,dược sĩ mới làm thôi,ai đời vác sĩ lại làm ở đây.

Anh ta vẫn thái độ lạnh lùng,vừa sát trùng vừa trả lời tôi.

-Hiệu trưởng mời!

Tôi gật đầu không nói gì thêm nhìn theo động tác anh ta làm.Cường nó đau rát mà nhăn mặt,tôi thấy tim mình cũng đau xót không kém.Tôi nắm tay con vuốt đầu nó rồi thơm lên đó một cái,an ủi nó.

- Con trai mẹ giỏi lắm.Mạnh mẽ thì mới không bị người khác bắt nạt nha con.

-Dạ.!!

- Mà cậu bạn lúc nãy đẩy con tên gì vậy?

-Dạ tên Ninh ạ!

-Ừ!

Đúng lúc này bên ngoài nghe thêm mấy tiếng chửi đang to lên,chắc là có ai đang đến.Con người kia bước vào phòng y tế miệng vẫn còn chửi khuôn mặt đem theo sự tức giận vô cùng lớn đó là mẹ của cậu Ninh.Cô ta gào lên.

- Con kia nãy mầy chửi tao cái gì ?

- Tôi chửi cô cái gì ?

-Á à mầy dám chối hả nãy mầy nói ngon lắm mà có sợ gì đâu.

Tôi trước sau vẫn thái độ bình ổn,trả lời không một chút to tiếng phong cách chuẩn quý sờ tộc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play