Chương 12

Tắm xong đi ra thì anh ta cũng đã dọn cơm ra và chờ tôi.Đây là buổi tối ngại ngùng nhất của tôi từ trước đến nay,bởi vì dùng bữa với một người xa lạ mà tôi lại có phần không thích anh ta nhưng thôi dù gì anh ta cũng là ân nhân của tôi và con tôi nên dĩ hòa quy quý.

Để không khí không căng thẳng và trầm mặc tôi lên tiếng nói chuyện.

-Bác sĩ Phương,anh ở gần đây sao?

-Ừm tôi mới dọn đến nhà mới.

- Nhà luôn sao?

-Ừm.

-Woa thật là ngưỡng mộ,anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ.

- Tôi 36.

-36 hả ? Vậy là hơn tôi tận 11 tuổi cơ đấy.

-Ý cô là sao?

-À ý tôi là...à haha anh giỏi thôi.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu không biết mình có nói sai gì không mà sao mặt anh ta có vẻ hơi cáu nhỉ.?

-Bác sĩ này,anh có vợ con gì chưa?

Anh ta nhìn tôi chằm chằm mà không trả lời, tôi chột dạ tự trách mình ngu nếu anh ta có vợ con thì đâu ở lại đây ăn cơm với tôi.Ủa nhưng mà cũng có khi ly hôn với vợ và đang ở một mình cũng nên,nghĩ là hỏi

- Vậy anh và vợ ly hôn rồi hả?

-Này!Cô ăn cơm đi ,nói nhảm.

- Vậy tôi nói sai sao? Tới chừng tuổi này mà chưa có vợ con chắc là có vấn đề rồi haha.

Anh ta tức giận quát tôi.

-Lo ăn cơm đi.Tào lao tào lao.

Tôi bị mắng thì giật mình cầm chén cơm ăn lia lịa nhưng một hồi thì lại ngứa miệng mà hỏi anh ta tiếp.

- Anh bị...bóng thật à?

-...

- Không sao.Xã hội bây giờ rất bình đẳng,tôi thấy những người giới tính thứ 3 rất giỏi và tài năng,tôi rất ngưỡng mộ họ.

Anh ta im lặng đập đôi đũa xuống bàn làm tôi giật nảy mình,đôi mắt tràn đầy sát khí anh ta đứng dậy đi về phía tôi.Có chút sợ hãi nhưng chắc anh ta sẽ không bóp cổ hay giết tôi đâu.

Anh ta đặt tay lên vai tôi một cái mạnh,từ từ miệng ghé sát tai tôi thì thầm.

- Nếu cô muốn biết tôi có phải bóng hay không thì tôi sẽ làm cho cô biết.

Nghe như có điềm không lành tôi sợ hãi đứng lên cách xa anh ta mấy mét còn ra tư thế phòng thủ,miệng nói.

- Anh mà bước qua đây tôi không khách khí đâu! Tôi có võ cổ truyền Tây Sơn đấy.

Thấy tôi như vậy anh ta cười nhếch môi kiểu khinh thường bước đến lấy balo rồi đi ra cửa,anh ta dừng lại nói một câu rồi bước đi.

-Đã sợ thì đừng nên nói bậy,lần này tôi tha lần sau tôi không chắc.

-Xì,tôi mà sợ anh chắc.

Anh ta đi rồi tôi cũng chạy ra khóa cổng rồi quay lại ăn cơm.Nghĩ lại lúc nãy tôi bỗng bật cười,không nghĩ tôi lại có thể hỏi những câu vô duyên đến như vậy.

……

Ngày mới lại bắt đầu,tôi bày hàng ra rồi tranh thủ vừa canh tiệm vừa nấu cơm chứ lát nữa khách mua đông thì ở đói nữa.

-Má mi ơi.

Giọng thằng Cường lanh lảnh từ ngoài vào,tôi đi ra xoa đầu thằng bé.Người đưa Cường về là chồng con Vi vì tiện đường đi làm,tôi ở trong nhà vọng ra.

-Cảm ơn anh Tùng nhá.

Anh ta gật đầu rồi lái xe đi,tôi cúi người xuống hỏi con trai.

-Chơi nhà cô Vi có vui không ?

-Dạ vui,vui lắm mẹ ạ!

-Sao không ở chơi rồi chiều mẹ đón.

-Dạ con nhớ mẹ nên con về hi.

Nhìn nụ cười nó kìa,tôi yêu quá đi mất,tôi hôn rồi nựng nịu đôi má kia cảm giác thật hạnh phúc.Cường nhón chân hôn lên má tôi rồi chạy đi vào phòng,tôi bên ngoài nói vọng vào.

-Tối nay mẹ chở Cường đi mua sách vở nhé.

-Yeah con yêu mẹ nhất.

Thoăn thoắt cái đến tối.Hai mẹ con đèo nhau ra nhà sách,hết hè này là Cường nó vào lớp 4 rồi,mới đây mà nhanh thật còn chuẩn bị cho con đi học hè rồi học phí đồ thêm tiền nhà tiền nợ các thứ tôi thầm thở dài trong bụng mà không dám thể hiện ra mặt.Cường nó là người rất nhạy cảm,chỉ cần nhìn nét mặt nó có thể đoán được tâm tư của tôi.Vì để con luôn vui vẻ và phát triển một cách tự nhiên không bận tâm việc gì nên tôi đã rất cố gắng.

-A Bác Phương!

Tiếng gọi to của con làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.Nó chạy tới chỗ người đàn ông kia ôm lấy,làm như nó quý anh ta lắm không bằng.Anh ta tay xoa đầu nó cười rồi nhìn tôi,tôi bĩu môi một cái rồi đi đến chỗ con,thái độ rất thân thiện.

-Chào bác sĩ Phương.

-Chào cô.

Con trai lanh lảu liền lên tiếng.

-Bác đi mua sách ạ.?

-Ừm

-Bác mua sách gì thế ạ!?

Anh ta chìa một cuốn sách trên tay anh ta ra trước mặt con trai tôi,nhìn bìa là tôi biết sách này đúng là không thuộc tầm mẹ con tôi rồi.Tôi lắm lấy tay Cường kéo nó đi.

-Mình đi mua sách tiếp,đừng làm phiền bác mua sách nhé.

-Dạ.

Tôi nở một nụ cười hiền hòa giả tạo với anh ta rồi nói.

- Anh mua sách đi nhé.Mẹ con tôi không làm phiền nữa.

Tôi dắt tay con đi bỗng đằng sau anh ta lại lên tiếng.

- Không phiền.Bác đi mua sách cùng con nhé.

Nghe vậy thằng Cường rất vui.Nó cười tươi rói đáp lời anh ta

-Dạ.

Tôi thì liếc anh ta một cái,biết rõ là không ưa rồi mà anh ta cứ cố ý chọc tôi điên lên.Còn anh ta thì nhìn tôi nhếch môi cười khiêu khích.Điên mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play