Như lời anh ta nói,suốt 2 tháng hè dù bận như thế nào anh ta cũng về kèm con trai tôi học.Và cũng vì thế mà chúng tôi dần thân hơn trước rất nhiều.
Đang ngồi bán hàng thì điện thoại reo lên,tôi mỉm cười bắt máy.
- Tôi nghe.Gọi tôi có việc gì?
-À..
Giọng anh có chút ấp úng dường như đang đắn đo điều gì đó.Tôi châu mày lại,giọng nói hơi cáu.
-Này nói nhanh không,đang bận nha.
-À ừ,tối nay nấu cơm cho tôi ăn với nha.
-Như thế thôi sao!?
-Ừ.
- Được rồi.Tưởng gì vậy thôi cũng ấp a ấp úng. Hôm nay mấy giờ về?
-6h tôi về.
-Ừ,vậy tôi tắt đây đang bận.
Tôi tắt điện thoại,cảm giác như có ai đang nhìn mình nên tôi cũng quay lại.Thì ra là con Vi đang nhìn tôi rồi cười một cách quỷ dị.Tôi quát.
-Này con điên mầy dẹp giọng cười đó dùm tao đi.Nghe ghê muốn chết.
-Hahaha,tao vừa nghe thấy mầy nói chuyện với ai mà nấu cơm rồi khi nào về.?
-À..
-Ai? Nói mau đi !
- Là tên bác sĩ đó.
-Á há há..thân như vậy rồi cơ á,góp gạo thổi cơm chung rồi à.
- Con điên kia mày nói bậy bạ cái gì thế hả.
Tôi cau mày,khuôn mặt tỏ vẻ không vui.Con Vi thấy thế cũng thu lại khuôn mặt hài hước của mình,đi lại chỗ tôi.
-Mầy sao thế,tao chỉ đùa thôi mà.
- Tôi không muốn mầy đùa như vậy.
-Tao xin lỗi,tao nghĩ mày và anh ta đã...
- Không đâu Vi,mãi mãi không thể.Anh ta là chỉ dạy con tao học hành,tao biết ơn nấu một bữa ăn để bày tỏ thôi.Còn chuyện mày nghĩ nó không xảy ra đâu.
-Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
-Tao là rơm mục bị nhũng nước không muốn bén lửa.Và tao cũng không đủ tư cách bén lửa.
- Mày đừng tự ti như vậy chứ,lỡ đâu anh ta cũng có tình cảm với mầy thì sao?
- Anh ta là một người tài giỏi,một bác sĩ gia đình gia giáo, giàu có, còn tao..Mầy nhìn đi từ trên xuống dưới chỗ nào xứng còn có một đứa con.
Tôi chua chát cho thân phận của mình,ngay từ đầu tôi đã không dám nhen nhóm một thứ gọi là tình cảm.Bởi vì tôi sợ,sợ bị người ta khinh khi,người ta kêu tôi là đỉa đeo chân hạc.Tôi đã quen với cuộc sống trước giờ,tôi tự hào về những gì ngày hôm nay,tôi sẽ không để ai có cơ hội chà đạp lên nó.
-Dù mầy làm gì tao cũng sẽ đứng sau ủng hộ và giúp đỡ mầy.Tao rất tự hào vì có một người bạn như mầy,đừng tự hạ thấp mình như vậy Lan à.
-Tao cảm ơn mày,Vi. Cả đời này chỉ có mình mày là bạn tốt của tao thôi.6h qua tao ăn cơm nha.
-Ok cả nhà tao qua đấy.
- Được luôn,càng đông càng vui.Vậy thì tối nay ăn lẩu đi.
- Vậy lát nữa tao chồng tao về rồi tao qua phụ mầy.
-Duyệt!
- Vậy tao về nha.
-Ừ!
5h chiều con Vi nó qua nhà tôi nhưng không ai trông cửa hàng nên một mình con Vi lặn lội đi mua đồ ăn.5h30 thì nó đem một đống đồ về.Tôi đưa ngón tay cái ra trước mặt nó,khen.
-Mày thật là đỉnh.Chỉ trong vòng 30 phút mà mua gần hết cái chợ,quả là cao siêu.
Nó lấy tay quệt mũi,ngước mặt lên trời,chống nạnh đắc chí.
-Chứ sao.Có ai dám qua Vi này.
-Đúng rồi đấy.Thôi vào nấu thôi.
Tôi bắt tay vào nấu nước lẩu còn con Vi thì rửa đồ.Chuẩn bị xong xuôi hết thì cũng 6h,Vi nó chạy về nhà đón chồng nó cùng quý tử sang nhà tôi.
Mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi anh bác sĩ nên ngồi chờ.Anh Tùng chồng Vi cùng mấy đứa nhỏ ngồi trong nhà xem tivi còn tôi với con Vi ra ngoài vừa trông hàng vừa nói chuyện.
6h30 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh ta qua,tôi có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà bươca mình gọi cho anh ta.
-Này anh có đến không vậy?
-Có có,lúc nãy có ca mổ đột xuất nên về trễ.Tắm xong tôi qua ngay.
-Ừ!
Con Vi ngồi bên cạnh thấy tôi nói chuyện cục súc như vậy thì liền đánh vào tôi một cái.Tôi đau mà la lên.
-Á cái con này sao đánh tao ?
- Mày nói chuyện với người ta như thế hả?
-Ừ bình thường mà, thì tao hỏi anh ta sao chưa đến thôi.
-Trời má ơi,tao nghe mà tao tức á.Nó nói như mắng người ta mà nó kêu là bình thường mà.
-Ủa vậy hả ? Hihi.
-Cười dễ thương quá ha.
- Mà kệ tao đi làm gì la tao dữ vậy?
-Thích la vậy đó,chịu không chịu thì thôi à.
...
-Này Lan.
-Sao?
- Mày gần trả hết nợ chưa?
- Còn 200 triệu nữa.
-Có khó khăn gì không tao giúp.
-Hiện tại là không,mầy yên tâm khi nào cần tao kêu mày.Làm như nó sợ mất phần hay sao ta ơi.
- Haha,sợ chứ.
-Người ta thì sợ bị mượn tiền còn mày thì ngược lại sợ tao không mượn tiền.
-Hoy tao chỉ muốn cho mầy mượn thôi à.
Hai đứa khoác tay nhau ẹo qua ẹo lại đùa dỡn vui vẻ với nhau.*Tít* Tiếng còi xe vang lên làm hết hồn,anh ta tới rồi.Tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn anh ta.Giọng cộc lốc.
-Hơi trễ nha!
Anh ta gãi đầu rồi cười cười không nói rồi đi vào nhà.Tôi ngoài này cũng đóng cửa lại rồi vào nhà.
Mùi lẩu tỏa lên thơm phức,cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn uống rồi nói chuyện hết sức vui vẻ.Cứ mỗi khi như này tôi lại cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc,giá như tôi cũng có một gia đình nhiều người,mỗi tối sẽ ngồi ăn cơm chung kể nhau nghe những câu chuyện rồi cười phá lên.
Updated 47 Episodes
Comments